❄Chương 102: Nàng xấu hổ không muốn tỉnh lại.

2.6K 118 0
                                    

Chương 102: Nàng xấu hổ không muốn tỉnh lại.

Kỷ Dao hoảng sợ, tim nhảy lên cổ họng.

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Hứa Như Nam ném một cái phi tiêu ra, chuẩn xác đánh vào tên thân mũi tên, để nó mất độ chính xác, lướt qua búi tóc của Kỷ Dao bay lên không trung.

Dù không bắn trúng nhưng cảm giác chạm đến đầu vẫn khiến Kỷ Dao run chân, suýt nữa thì té trên mặt, Mộc Hương vội vàng đỡ lấy nàng, kinh hãi kêu lên: "Có thích khách!"

Trần Liệt xuất hiện: "Phu nhân, đừng sợ hãi, Hứa đại ca đã đi bắt thích khách rồi!" Sau đó bảo gã sai vặt nhanh chóng đi báo với Dương Thiệu.

Kỷ Nguyệt nghe tin, cũng không màng đến đi tìm Chu Lương Âm, nhanh chóng bước tới: "Dao Dao, xảy ra chuyện gì vậy? Thích khách? Muội có bị thương không?"

"Không có." Kỷ Dao vuốt lại búi tóc, nghĩ thầm mình lại thoát được một kiếp!

Cũng may Dương Thiệu để Hứa Như Nam bảo vệ bên cạnh nàng.

Thế nhưng mà, ai sẽ muốn hại chết nàng đây? Kỷ Dao cảm thấy mình đã sớm hối cải thay đổi làm người tốt, lại không có suy nghĩ hại người, sao vẫn còn có người không buông tha, cứ nhìn chằm chằm nàng không bỏ vậy? Chẳng lẽ bởi vì Dương Thiệu? Hắn gây thù hằn trên triều đình, có lẽ những người kia không đối phó được hắn, liền thay đổi mục tiêu.

Kỷ Nguyệt thấy nàng hoảng sợ, nhỏ giọng nói: "Chờ muội phu tới, chúng ta lập tức trở về."

"Ừm." Kỷ Dao gật đầu.

Dương Thiệu ở ngay đó không xa, nghe gã sai vặt bẩm báo, sau khi sắp xếp mọi việc thì lập tức xuất hiện. Hắn kéo Kỷ Dao đến bên cạnh, dò xét trên dưới, ánh mắt lướt qua lông mày tú lệ, ánh mắt trong trẻo, chiếc mũi cao, sắc mặt càng trở nên nặng nề.

Cảm thấy hắn muốn giết người, Kỷ Dao nói: "Thiếp không có bị thương, chỉ là giật mình... Chàng đừng lo lắng."

Dương Thiệu nhìn về phía rừng cây kia, im lặng không nói, nhưng ánh sáng trong mắt lập lòe không ngớt, rõ ràng là đang suy tư gì đó.

"Chàng nghĩ đến là ai chưa?" Nàng hỏi.

Dương Thiệu không trả lời mà nhìn về phía Tạ Minh Kha: "Dục Thiện, ngươi cảm thấy sẽ là ai?"

Vừa rồi lúc bọn họ bàn bạc chuyện trên triều đình, đương nhiên Tạ Minh Kha cũng có ở đó.

"Có lẽ nào là kẻ thù của Dao Dao không?"

"Kẻ thù của muội?" Kỷ Dao cau mày, "Dường như muội không có kẻ thù muốn dồn vào chỗ chết, chẳng lẽ không phải là vị quan viên nào sao?"

"Sẽ không, cách làm này quá mức vội vàng, ta không đoán nhầm, chắc là nhất thời nảy ra ý định, không điều tra qua trước." Tạ Minh Kha chậm rãi nói, "Giống như chuyện xe ngựa của Khắc Thuật bị đụng, đó là có âm mưu trước..." Vừa rồi bọn họ cũng có nhắc đến, "Còn nữa, mâu thuẫn của Khắc Thuật và những người kia, cho dù có giết chết muội cũng không ảnh hưởng đến địa vị trên triều của Khắc Thuật." Đó chỉ là vẽ vời thêm chuyện, cho nên tuyệt đối không có liên quan đến những quan viên kia.

[Hoàn - Edit] CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ