❄Chương 36: Mùi vị tuyệt vời như vậy, cũng hành hạ hắn.

3.8K 189 2
                                    

Chương 36: Mùi vị tuyệt vời như vậy, cũng hành hạ hắn.

Kỷ Dao sợ ngây người.

Nàng chưa từng thấy Dương Thiệu lạnh lùng âm trầm như vậy, trừ lần ở kiếp trước, sau khi nàng bị bệnh, lúc tỉnh lại đối diện với Dương Thiệu, ánh mắt hắn cũng như vậy. Nàng vẫn không biết mình làm sai cái gì khiến Dương Thiệu có thể lạnh lùng như vậy, chẳng qua sau đó hắn về mang theo bánh ngọt đến dỗ, lại bình thường như ban đầu.

Đôi mắt tiểu cô nương trợn trừng lên, giống như một hồ nước trong suốt, ẩn giấu kinh hoảng luống cuống.

Dương Thiệu mới phát hiện mình quá đáng.

Nàng không phải Kỷ Dao kiếp trước, nàng không có làm gì sai, sai là Tống Vân, rõ ràng hắn nên khinh thường không thèm nhìn đến Kỷ Dao, sao đột nhiên hứng thú với nàng.

Cuối cùng là chỗ nào có vấn đề?

Sợ dọa đến Kỷ Dao, Dương Thiệu buông tay ra: "Ta sợ nàng không biết đúng sai, đắc tội hoàng tộc, nhẹ thì đầu một nơi thân một nẻo, nặng thì liên lụy cửu tộc, Sở vương điện hạ này không thích bị con gái làm phiền, hôm nay nàng..."

"Ai làm phiền hắn?" Kỷ Dao nghe nói như bị giẫm một cước, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Ta đang ngắm hoa đăng, tự hắn tìm đến, hắn còn nói muốn tặng hoa đăng cho ta!"

Lòng tự trọng vẫn còn rất cao, khóe miệng Dương Thiệu cong lên, xem ra nàng cũng không thích Tống Vân, Tống Vân kia sao lại... Đôi mắt hắn nhắm lại: "Rốt cuộc nàng gặp hắn bao nhiêu lần rồi?"

Có cảm giác như ép hỏi.

Kỷ Dao nghĩ thầm, vì sao nàng phải nói cho Dương Thiệu biết? Miệng muốn nói "Không cần ngươi xen vào", nhưng đó là Đô đốc, một cô gái như nàng không đắc tội nổi.

"Chắc hai ba lần." Kỷ Dao nhỏ giọng trả lời, quay người muốn đi, "Hầu gia đã không còn chuyện gì nữa, ta cần phải trở về."

Hắn vì đuổi theo nàng, vội vàng nói vài lời với Tống Vân, từ lầu hai nhảy lên nóc nhà bên cạnh mà xuống, không thể thả nàng đi dễ dàng như vậy được. Dương Thiệu giơ tay cản lại: "Vừa rồi dọa nàng, ta chỉ sợ nàng đem đến tai họa cho Kỷ gia, bây giờ mới biết hiểu lầm, xin Kỷ tiểu thư đừng trách."

Thái độ thay đổi tốt hơn rồi, Kỷ Dao dễ chịu một chút.

"Muốn ta đền cho nàng như thế nào đây?" Nam nhân nói, "Một năm mới có một lần Tết Nguyên Tiêu, không bằng ta tặng nàng đèn hoa đăng?"

Hầu gia đúng là Hầu gia, đánh một gậy cho một quả táo xem như xong, nhưng mà ăn chùa thì ngu sao không ăn, hôm nay bị hắn mắng không lý do, dựa vào cái gì mà không cần đền bù?

Thấy tiểu cô nương không mở miệng, Dương Thiệu dỗ dành nói: "Mới có một cửa hàng trưng bày đèn, có rất nhiều hoa đăng, thủ công tinh xảo có thể so với đèn trong cung đình."

Kỷ Dao chớp mắt: "Được đó!"

Hai người đi về hướng cửa hàng đèn.

[Hoàn - Edit] CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ