❄Chương 73: Cảm giác lạnh lẽo không diễn tả nên lời.

2.7K 129 6
                                    

Chương 73: Cảm giác lạnh lẽo không diễn tả nên lời.

Trước kia khó khăn, Kỷ gia không dùng nổi băng, nhưng bây giờ Tạ phủ đưa đến rất nhiều, cũng xem như trải qua một mùa hè thoải mái.

Chẳng qua bên ngoài vẫn rất nóng, Kỷ Dao gần như không ra khỏi cửa, ở trong nhà luyện chữ vẽ tranh, giống như muốn luyện tập theo hướng tài nữ. Mãi cho đến lúc thu sang mới qua lại với các gia tộc.

Ngày hôm đó trong phòng yên lặng, chỉ có hai con mèo cãi nhau ầm ĩ, chạy tới chạy lui. Chơi một lúc thì tựa vào trên bàn của Kỷ Dao, một trái một phải ngủ gà ngủ gật.

Thật sự là hai đứa nhóc vô tư, Kỷ Dao nhìn bọn chúng, đưa tay lướt trên giấy Tuyên Thành thêm vài nét, hai con mèo hiện lên giấy.

"Tiểu thư vẽ thật đẹp!" Mộc Hương khen ngợi, "Nô tỳ nhìn ra được, đây là Miêu Miêu, đây là A Tuyết."

A Tuyết là con mèo cái nhỏ.

"Cái này nếu không nhìn ra, ta sẽ dẫn ngươi đi khám đại phu." Kỷ Dao cười, "Một lớn một nhỏ rõ ràng như vậy, trừ phi ánh mắt ngươi không tốt."

Nàng vẽ quả cầu mây mà bọn chúng thích chơi giữa hai con mèo.

"Tiểu thư vẽ thêm cây chổi đi, hai bọn quỷ nghịch ngợm, mỗi lần nô tỳ quét rác, rất thích đến quấy rối."

Kỷ Dao phì cười một tiếng, ngẫm lại nói: "Nếu không thì đặc biệt làm một cây cho bọn chúng chơi."

"Ý kiến hay đó, tiểu thư."

"Đi tìm một ít lông gà, rồi tìm thêm một cây gậy trúc ngắn..."

Tiểu nha đầu vội vàng đi tìm.

Cây chổi lông gà này đến tối mới làm xong, mèo con rất thích thú, Kỷ Dao chơi chung với bọn chúng một chút, sau đó ra ngoài ăn cơm với Liêu thị.

Đến chính phòng, thấy phụ thân và ca ca đều không ở đó, ca ca thì thôi, thường xuyên như vậy, nhưng hầu như buổi tối phụ thân vẫn trở về đúng giờ, Kỷ Dao hỏi: "Hôm nay nha môn bận rộn nhiều việc lắm sao?"

"Đâu chỉ bận rộn." Liêu thị cũng vừa nhận được tin tức, "Con nói xem chuyện gì đây? Thái tử điện hạ bị đánh lén trên đường về kinh."

"Bị ai đánh lén?" Kỷ Dao kinh ngạc, kiếp trước không có chuyện như vậy, chỉ có Thái tử đánh lén người khác.

"Nương mà biết còn cần hỏi cha con à?" Liêu thị lắc đầu, "Thời buổi rối loạn, đây chính là Thái tử, nếu như thật sự có chuyện thì rất khó lường. Nghe nói hôm nay không chỉ phủ Thuận Thiên, còn cái gì mà Hình bộ, Đại Lý Tự Khanh, rất nhiều quan viên không có cách nào về nghỉ, đều phải tra rõ."

Tra rõ, vậy rõ ràng đã bắt được sát thủ.

Kỷ Dao nghi ngờ chủ mưu phía sau là ba vị hoàng tử.

Bởi vì trước đó không lâu nghe nói, Thái tử cứu được người của cả một huyện Vu, còn loại bỏ được ôn dịch tràn lan Thương Châu, không chỉ như vậy, thậm chí còn trừng trị mấy tên tham quan, thu được lòng dân ở Thương Châu. Cho nên nhất định lập được công lớn, nhóm hoàng tử tranh đoạt hoàng quyền càng vô vọng, đương nhiên nảy ra ý đồ xấu.

[Hoàn - Edit] CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ