❄Chương 84: Hắn thích nàng, cũng hận nàng...

2.7K 118 3
                                    

Chương 84: Hắn thích nàng, cũng hận nàng...

Mùa hè đã hoàn toàn trôi qua.

Lá phong trên núi dần dần chuyển sang đỏ, Kỷ Dao đang ngồi trước bàn, viết xuống một hàng chữ: "Sông Bạch, đình Thanh Ấm."

Đây là nơi kiếp này, nàng và Dương Thiệu gặp mặt lần thứ ba.

Hắn cho nàng một bộ quần áo gã sai vặt, chuẩn bị dẫn nàng đến đình Thanh Ấm, trên đường nàng bị té, hắn xoa mắt cá chân cho nàng, bộ dạng chính nhân quân tử, lúc đó còn nàng cho rằng Dương Thiệu để ý tỷ tỷ.

Bây giờ nghĩ đến, hắn chỉ là muốn từ từ tiếp cận nàng.

Mộc Hương ở bên cạnh nhìn, không rõ lý do.

Lần này cách một ngày tiểu thư lại viết một ít chữ không hiểu được, nàng nhớ kỹ lần đầu tiên viết chính là "Ngọc Mãn Đường", không biết là có ý gì.

Bỗng nhiên Bạch Quả từ bên ngoài chạy vào: "Cô nãi nãi mời tiểu thư đến dùng cơm."

Nghe thấy tỷ tỷ mời, Kỷ Dao lập tức gác bút lại.

Đến chính phòng, nàng nói với Liêu thị: "Chắc là tỷ tỷ nhớ con rồi, nương có muốn đi cùng không?"

"Nương không đi, chuyện trong nhà không dứt được, lát nữa còn xem sổ sách, lâu rồi hai tỷ muội các con không gặp, trò chuyện vui vẻ đi."

Một mình Kỷ Dao đến Tạ phủ.

Thời tiết cuối thu, chính là thời điểm vô cùng thoải mái dễ chịu trong năm, Kỷ Nguyệt dẫn con trai đến trong sân đình ngắm hoa, nói với nhóc tên các loài hoa: "Hoa trắng này tên là hoa ngọc trâm, màu hồng gọi là kim phượng, màu tím này gọi là hoa cúc, đây là tử cầu.”

Tiềm ca nhi vỗ tay: "Cầu cầu!"

Kỷ Nguyệt mỉm cười, xoa xoa đầu của hắn.

Trầm Hương nói: "Nhị tiểu thư tới rồi."

Kỷ Nguyệt ngẩng đầu nhìn qua, thấy một bóng dáng thon thả yểu điệu.

Thời gian thấm thoát, muội muội mình đã hoàn toàn trưởng thành, mặc áo xanh nhạt tay áo hẹp ngang vạt áo, váy hoa trắng, đẹp như nắng xuân.

Nàng đi qua, nói với con trai: "Nhìn đi, dì tới rồi, mau gọi dì đi."

"Dì." Tiềm ca nhi đã nói rõ hơn.

"Cuối cùng cũng nói rõ, lần trước đến còn không được." Kỷ Dao đưa tay ôm nhóc, "Tiềm ca nhi, vừa rồi cháu ở đây làm gì vậy? Có nhớ dì hay không?"

Tiềm ca nhi chớp đôi mắt màu đen, đưa tay sờ sờ lên gò má của nàng, đột nhiên khúc khích cười một tiếng, dường như vô cùng vui vẻ, bé còn chưa hiểu nhiều lắm. Đối với cái gì bé cũng tò mò, lát sau lại đưa tay chạm vào đôi khuyên tai trân châu trên lỗ tai của Kỷ Dao.

Kỷ Dao trêu đùa một lát rồi nói chuyện với tỷ tỷ: "Nương nói bận rộn, không có thời gian đến, nên muội tới, gần đây tỷ tỷ như thế nào?" Không chờ Kỷ Nguyệt trả lời, nàng cười lên, "Chắc là sống rất tốt."

[Hoàn - Edit] CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ