Chương 109: Hắn muốn nhào lên bất cứ lúc nào.
Sau giao thừa, ngày từ đầu năm đã phải đi thăm họ hàng, bình thường có thể từ mùng một đến mùng chín, mỗi ngày liên tục không ngừng. Nhưng bởi vì Kỷ Dao mang thai đứa bé, đương nhiên không có khả năng ra khỏi cửa, chưa nói tới bản thân căng thẳng, Thái phu nhân lại càng giống như cung phụng Bồ Tát, thậm chí đưa cả Đường ma ma đến chỗ của nàng.
Trên phương diện ăn uống cũng rất cẩn thận, mỗi thứ đều hỏi qua đại phu, sau khi xác nhận mới có thể ăn.
Vô cùng tỉ mỉ, nhưng mà Kỷ Dao cũng rất vui vẻ, không cảm thấy phiền phức chút nào.
Mấy ngày nay cũng bắt đầu chuẩn bị đồ mới cho con.
Hai đứa con gái đều có tin vui, con gái lớn còn gần ngày sinh, Liêu thị cũng bận rộn chân không chạm đất, thăm bên này xong đến thăm bên kia.
Cho đến tháng hai liền truyền đến tin tốt, nói Kỷ Nguyệt sinh được một đứa con gái, Kỷ Dao không thấy được, trong lòng như bị mèo cào. Cho đến lúc Dương Thiệu trở về, bắt lấy hắn hỏi: "Hình dáng thế nào? Có giống Tiềm ca nhi lúc còn bé không?"
"Không khác lắm." Dương Thiệu nói, "Ta không nhìn ra khác nhau chỗ nào." Đều nho nhỏ như nhau, khuôn mặt hồng hồng, "Có lẽ đứa bé gái này hơi gầy, trước đó Dục Thiện nói Tiềm ca nhi nặng sáu cân, đứa này hình như hơn năm cân một chút."
Kỷ Dao cười nói: "Con gái chắc là giống tỷ tỷ..." Nói xong nhìn bụng của mình một chút, đã ba tháng rồi, đại phu nói nhất định là con trai. Cũng không vội, lần sau lại sinh một đứa con gái.
Nàng muốn sinh sáu đứa, hai đứa con gái, bốn đứa con trai, như vậy trong nhà sẽ náo nhiệt.
Đương nhiên Dương Thiệu không biết suy nghĩ của nàng, lấy kim khâu trong tay nàng đi: "Đừng vất vả, từ từ làm, đau mắt."
"Ài, rảnh rỗi vẫn hoàn rảnh rỗi, cũng không cho thiếp ra ngoài chơi, còn có thể làm gì được chứ?"
Dương Thiệu cười lên, nắm chặt tay của nàng: ''Nếu không chúng ta cùng nhau nghĩ tên cho con? Ta đã lấy mấy cái, nhưng đều không hài lòng. Một tên gọi là 'Tử Thịnh', một tên thì gọi 'Tu Tắc', còn tên chữ thì có 'Gia', 'Hữu', 'Bàn'..."
Kỷ Dao bật cười một tiếng: "Chàng lấy bao nhiêu tên vậy!"
"Còn nữa, đừng nóng vội, ta còn chưa nói xong, nàng từ từ nghe." Dương Thiệu nói từng tên từng tên.
Một chuỗi dài, Kỷ Dao càng không nhịn cười được.
Hơn nửa ngày hai người cũng không chọn ra được.
Đợi đến tháng ba, hoàng tử công chúa xả tang, Tống Diễm đặc biệt đãi tiệc cả nhà đoàn tụ, bởi vì Tống Trừng và Tống Yên vẫn ở trong cung, cho nên chỉ mời hai vị phong vương vào cung.
Một lần nữa trở về, nhìn cảnh vật xung quanh cung, Tống Vân có cảm giác như cách một đời. Đã từng nhộn nhịp, lúc này lại tĩnh lặng im lắng.
Tống Thụy nhìn Tống Vân: "Nhị ca, có phải cảm thấy cảnh còn người mất hay không!"
"Cũng nên cảnh còn người mất, thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ tam đệ còn trông cậy vào nhất thành bất biến* sao?" Giọng điệu Tống Vân lạnh nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN - Cửu Lam
Aléatoire🌿Tên truyện: Chồng cũ là quyền thần 🍁Tác giả: Cửu Lam 🌾Tình trạng: Hoàn 🍂Số chương: 114 chương 🍀Thể loại: Cổ đại, HE, kiếp trước kiếp này, ngọt, song khiết, sủng, tranh quyền đoạt vị, nữ phụ ***** Văn án: Với tư cách là một nữ phụ xấu xa, Kỷ Da...