❄Chương 21: Giống như bên cạnh châu ngọc.

3.4K 197 5
                                    

Chương 21: Giống như bên cạnh châu ngọc.

Trước đây chưa từng có cảm giác như vậy, giống như một đốm lửa nhanh chóng lướt qua, trong lòng còn lại cảm giác nóng rực âm ỷ.

Nhìn cô nương ở ngay bên người, hắn không buông tay, mặc dù khuôn mặt hắn có hơi nóng.

"Đỡ đến chỗ đại phu đã, tránh bị phát hiện ra." Giọng điệu Tạ Minh Kha nhàn nhạt.

Thật ra nàng cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân, đỡ như vậy không ổn, nhưng theo ý của Tạ Minh Kha, dường như cảm thấy nàng giả bộ không giống, sợ lộ tẩy. Kỷ Nguyệt không từ chối, dù gì hôm nay cũng là hắn cứu nàng.

Hắn tới kịp thời như vậy, chỉ cần muộn một chút thôi, nàng đã vào cung rồi.

Kỷ Nguyệt nói: "Vậy xin cảm ơn."

Tạ Minh Kha đỡ nàng vào trong.

Tiệm thuốc này dường như rất vắng vẻ, trong quán cũng chỉ có vài ba người bệnh, Kỷ Nguyệt chờ ở phía xa, nhỏ giọng nói: "Mặc dù ta nhờ chuyện này mà bị thương, nhưng mà huynh có xảy ra chuyện gì không?"

Nàng cũng không muốn liên lụy hắn.

Tạ Minh Kha nghe được lo lắng trong lời nói của nàng, khóe miệng cong lên: "Không sao, cứ cho là điều tra, cũng không điều tra ra ta, hơn nữa, bên đó cũng không nghĩ đến có người cố ý phá hoại."

Chuyện của Kỷ Nguyệt, chỉ có Hoàng Thái hậu hiểu rõ mình muốn làm gì, bọn họ chỉ là suy đoán, vốn không biết mưu đồ của Thái hậu, cho nên cũng không nghi ngờ lên đầu người khác. Dù sao Kỷ Nguyệt cũng chỉ là một cô gái, làm sao có thể lớn mật như vậy, cũng không thể vô duyên vô cớ từ chối lời mời của Thái hậu, đây chính là việc nhóm quý nữ luôn trông mong.

Cho dù là vậy cũng vô cùng nguy hiểm, Kỷ Nguyệt cảm thấy mình thật sự thiếu nợ Tạ Minh Kha.

"Tạ đại nhân, cảm ơn huynh." Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nói, "Ơn nghĩa này, ta chắc chắn ghi nhớ."

"Ta đã hứa với nàng, chắc chắn sẽ làm được, hơn nữa, nếu không có nàng cũng rất khó nói ta có thể đứng ở đây hay không." May mắn ngày đó Kỷ Nguyệt băng bó cho hắn, mới có thể cầm máu.

Khuôn mặt nam nhân rõ ràng, tuấn tú vô cùng, nhưng lúc mới gặp, lại vô cùng đáng sợ, bây giờ, đôi mắt của hắn nhìn về nàng, giống như ánh trăng dịu dàng, nhẹ nhàng phủ xuống.

Con gái vốn nhạy cảm, trong lòng Kỷ Nguyệt khẽ rung động, cúi đầu xuống.

Đại phu khám cho hai người bệnh kia xong, Tạ Minh Kha đỡ Kỷ Nguyệt qua ngồi xuống.

Kỷ Nguyệt nói bị thương bắp chân, đại phu bảo nàng cuốn váy lên xem thử.

Nàng cúi người, lộ sơ ra một chỗ, dường như chưa bao giờ bị nắng chiếu đến, trắng như tuyết, Tạ Minh Kha nhìn thấy một chút, vội vàng xoay người, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên không giấu được. Nhớ đến lúc ở chùa Bạch Mã, hắn từng để Kỷ Nguyệt chạm qua miệng vết thương của hắn, bây giờ thật cảm thấy vô cùng thất lễ. Hắn chỉ nhìn một chút đã cảm giác mất tự nhiên, huống chi là một cô nương đối diện với một nam nhân xa lạ.

[Hoàn - Edit] CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ