❄Chương 98: Đùng đùng nở rộ trong lòng hắn.

3.4K 136 3
                                    

Chương 98: Đùng đùng nở rộ trong lòng hắn.

Dương Thiệu bị đau, nhưng không tức giận chút nào, cười nhẹ nói: "Nàng muốn cắn bao nhiêu cũng được."

Ý là, tùy nàng xử phạt, Kỷ Dao lập tức cắn thêm một cái.

Hắn cau mày, lập tức lại cười.

Thái độ đáp lại như đánh vào cục bông, trong lòng Kỷ Dao nhất thời không còn buồn bực, nàng có thể cắn rớt miếng thịt nào của hắn ư?

Nàng oán giận: "Tay thiếp thật tê!"

"Chờ lát xoa cho nàng."

Dương Thiệu đặt nàng vào thùng gỗ, mình cũng ngồi xuống đó.

Nhìn thấy nước trong thùng gỗ tràn ra, hắn nhíu mày: "Xem ra vẫn có chuyện sơ sót, ngày mai phải đi đặt một thùng gỗ lớn hơn một chút."

Kỷ Dao nghĩ thầm không biết xấu hổ, ai thèm thường xuyên tắm cùng hắn chứ. Thế nhưng vẫn không lên tiếng, dù sao nếu hắn huấn luyện binh mã trở về, trên người đầy mồ hôi bẩn, nàng chắc chắn sẽ không bước vào cái thùng này.

Dương Thiệu cầm khăn lau cho nàng.

Hai người tắm rửa xong, lúc trở lại lên giường thì sắc trời đã khuya, Kỷ Dao ngáp một cái: "Chẳng biết mai có dậy nổi hay không, nếu dậy trễ, là chàng hại, mẫu thân có hỏi..."

"Mẫu thân có hỏi cũng sẽ không trách, hơn nữa, ta sẽ chủ động giải thích."

Giải thích?

Là muốn nói chuyện gường chiếu của bọn họ đó à? Mặt Kỷ Dao nóng lên, muốn đánh hắn.

Dương Thiệu nắm chặt tay của nàng: "Còn dùng lực nữa, đến mai thật sự không được, để ta xoa cho nàng một lát."

Kỷ Dao hầm hừ, nhắm mắt lại.

Sức lực của nam nhân không nặng không nhẹ, đúng thật rất dễ chịu, xoa từ đầu ngón tay đến cánh tay, nàng vô tình ngủ mất.

Dương Thiệu cúi người nghe được tiếng thở đều đều của nàng, khóe miệng cong lên, đặt tay nàng vào chăn đỏ chót, nghiêng mình nằm xuống.

Chóp mũi đều là mùi hương trên người của nàng, hương tóc thơm, nghĩ đến tương lai mỗi đêm đều có Kỷ Dao làm bạn, hắn liền có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời, khoác tay lên eo nhỏ của nàng, nhẹ nhàng kéo vào ngực, cả người Kỷ Dao đều rúc vào ngực, nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại như vậy.

Hắn cúi đầu xuống hôn lên đỉnh đầu của nàng một cái, chìm vào mộng đẹp.

Giấc ngủ này cũng không biết ngủ cho đến giờ nào, Kỷ Dao mở mắt ra thấy rèm màu đỏ, có hơi hoảng hốt, nhưng nhanh chóng nhớ lại đêm động phòng hôm qua, kêu lớn: "Mộc Hương, giờ nào rồi?"

"Giờ Tỵ." Bất chợt có một âm thanh nam nhân vang lên, Kỷ Dao mới phát hiện Dương Thiệu đang đứng trước tấm bình phong.

Hắn mặc cẩm bào màu đỏ, thắt đai ngọc lên, dáng người thẳng tắp, lúc nghiêng mặt qua, ánh mắt chiếu lên càng làm đôi mắt của hắn thêm sáng.

[Hoàn - Edit] CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ