❄Chương 16: Vậy mà nàng không nhận ra hắn.

3.8K 225 8
                                    

Chương 16: Vậy mà nàng không nhận ra hắn.

Liêu thị cũng suýt chút quăng chung trà.

Thật ra lúc ở đình Thanh Ấm, công chúa Phúc Gia cũng đã nói muốn mời Kỷ Nguyệt tiến cung, chỉ là nàng một câu cũng chưa nói, nên đối với người nhà Kỷ gia, tất nhiên là vô cùng hoảng hốt.

Liêu thị vội vàng gọi Kỷ Nguyệt tới.

"Nguyệt nhi, công chúa Phúc Gia mời con và Dao Dao tiến cung... Hôm đó, có phải là xảy ra chuyện gì không?" Nếu không thì, công chúa cao cao tại thượng sao lại mời các nàng đi làm khách?

Lúc đó Kỷ Nguyệt cũng cho rằng công chúa nói đùa thôi, ai ngờ công chúa thật sự cho là thật.

"Con vẽ tranh cho công chúa xem, nàng rất thích, có lẽ vì vậy nên mời vào."

Nếu thật được công chúa yêu thích, Liêu thị nhẹ nhàng thở phào, trong lòng cũng có chút đắc ý, mặc dù lúc trước bà bất chấp để gả cho Kỷ Chương, nhưng sau khi sinh được con gái, không nhịn được muốn suy xét cho mấy đứa bé. Dưới ánh mắt của bà, ba đứa con của bà đều rất xuất sắc, chỉ là gia thế kém một chút.

Bây giờ Kỷ Nguyệt có thể vào cung làm bạn với công chúa, nói thẳng ra, đó là vinh dự vô cùng lớn lao.

"Nhanh đi, các con nhanh chóng thay quần áo cẩn thận, rồi nhanh chóng đi, đừng để công chúa chờ lâu."

Gương mặt bà tươi cười.

Kỷ Dao so với ăn hoàng liên* còn khổ hơn.

*Hoàng liên: Một vị thuốc vô cùng đắng.

Nghìn tính vạn tính, không tính được có một ngày như thế này!

Vậy mà tỷ tỷ còn phải vào cung sớm hơn so với kiếp trước, mặc dù không phải tuyển phi, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, nếu biết sớm, không bằng nàng bị bệnh lúc Đoan Ngọ cho rồi.

Kỷ Dao thở dài, làm gì có tâm tư trang điểm, mặc đại một bộ váy áo, chải búi tóc nụ hoa, cài một cây trâm lên xem như xong.

Kỷ Nguyệt thấy nàng như vậy, hỏi: "Làm sao vậy, Dao Dao?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy buồn phiền."

Kỷ Nguyệt mỉm cười: "Mới còn bé, buồn phiền cái gì? Lại có tâm sự gì à?"

"Cung cấm rất đáng sợ." Kỷ Dao giữ chặt tay tỷ tỷ, "Tỷ tỷ, tỷ nhớ cẩn thận." Nàng muốn cầm khăn che lại khuôn mặt xinh đẹp của tỷ tỷ.

Thông minh như Kỷ Nguyệt, hơi hiểu được tâm tư của nàng, khẽ cười nói: "Muội đừng lo lắng như vậy, chỉ là đi chơi với công chúa, nghĩ đi đâu vậy? Lúc đó chúng ta chỉ ở trong điện, vẽ xong thì lập tức trở về, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Chỉ hi vọng là vậy.

Hai người ngồi lên kiệu, đi vào hoàng cung.

Công chúa Phúc Gia là công chúa duy nhất trong cung, không có tỷ muội, các ca ca cũng đều lớn rồi, hơn nữa không thường ở chung một chỗ, cho nên nàng thường cảm thấy cô đơn. Hoàng thượng lại cưng chiều nàng, cho nên có được đặc quyền, thỉnh thoảng có thể mời các cô nương vào cung.

[Hoàn - Edit] CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ