❄Chương 75: Giống như một dòng sông nhấn chìm hắn.

3.1K 130 5
                                    

Chương 75: Giống như một dòng sông nhấn chìm hắn.

"Người nói cái gì?" Sắc mặt của nàng trắng bệch, ngón tay càng thêm lạnh lẽo, "Hầu gia, người không phải là nói thật chứ?"

"Làm không được thì lập tức đi." Nam nhân cũng không có cảm xúc gì.

"Vậy phụ thân..."

"Nếu như nàng có chứng cứ có thể dâng lên triều đình, không cần đêm khuya đến phủ bản hầu."

Nếu dễ dàng như vậy, nàng sẽ không đến.

Nàng có một trực giác, thật ra Dương Thiệu đang chờ nàng.

Kỷ Dao cắn môi: "Có phải người đang giận ta hay không?" Nàng cảm thấy chắc chắn Dương Thiệu là bởi vì nàng từ chối hắn, cho nên không vui, vì thế không gặp Tạ Minh Kha.

Dương Thiệu không nói.

Giữa vầng trán hắn lạnh lẽo, Kỷ Dao không rét mà run, kí ức kinh hoàng hắn bóp cổ nàng vẫn còn mới mẻ, thậm chí nàng không hiểu, vì sao Dương Thiệu lại tức giận như vậy, thất thố như vậy!

Bầu không khí như đông lại, khiến người ta thở không nổi, bỗng nhiên Dương Thiệu đứng lên: "Bản hầu muốn đi nghỉ ngơi, mời Kỷ tiểu thư về."

Nhìn thấy hắn đi đến trước bàn, quay người về phía cửa, Kỷ Dao thấp giọng nói: "Có phải là ta cởi, người sẽ bớt giận? Người sẽ giúp phụ thân..."

Hắn quay đầu lại, nhìn nàng chăm chú, cao cao tại thượng giống như chẳng qua nàng chỉ là một kẻ hèn tùy tiện bóp một cái liền có thể hủy diệt.

Cả người Kỷ Dao run dữ dội hơn, tay nàng hướng về phía đai lưng.

Đai lưng màu trắng giống như một bông tuyết rơi xuống mặt đất.

Nàng hơi mở rộng áo ngoài, lộ ra quần áo trong màu hồng nhạt, trên vạt áo có thêu mẫu đơn lớn, diễm lệ hơn nhiều so với gương mặt tái nhợt lúc này của nàng.

Khí lạnh từ khe cửa lọt vào, nước mắt Kỷ Dao không kiềm được rơi xuống.

Lúc tay chạm vào vạt áo, nàng cảm thấy hoàn toàn không làm gì được.

Nhưng nàng là một cô nương, sao có thể thật sự cởi quần áo! Nàng không còn gả được cho người khác nữa, nhưng mà, phụ thân phải làm sao bây giờ? Rõ ràng tính mạng của phụ thân đang nằm trong tay của Dương Thiệu...

Nàng càng khóc dữ dội hơn.

Từng dòng nước mắt rơi xuống, giống như nước mưa óng anh trên cánh hoa lê.

Hắn chưa bao giờ thực sự ức hiếp Kỷ Dao, chưa bao giờ thực sự tra tấn nàng, thì ra lúc nàng khổ sở tủi nhục chính là như vậy.

Nước mặt nhiều như vậy, giống như một dòng sông nhấn chìm hắn.

Hắn không có cách nào cử động, không có cách nào qua chạm vào, chỉ cảm thấy nước mắt kia như đang đâm vào người của hắn, khiến hắn cảm thấy đau đớn.

Cuối cùng hắn vẫn không làm được.

Đột nhiên Dương Thiệu nói: "Được rồi, bản hầu chỉ muốn nhìn chân tình của nàng, nếu như nàng thật đồng ý làm bất cứ chuyện gì..."

[Hoàn - Edit] CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ