Chương 7: Tựa như hồ nước ngày xuân
Vừa rồi là hành động bản năng của nàng.
Sau khi gả cho Dương Thiệu, chỉ cần khi sợ hãi, thế nào nàng cũng bổ nhào vào lòng của hắn, mà hắn sẽ dịu dàng an ủi, nói có hắn ở đây, không có gì phải sợ.
Nhưng bây giờ...
Đối diện với khuôn mặt giận dữ của nam nhân này, Kỷ Dao suýt trào nước mắt.
Nhưng mà đã nhanh chóng tỉnh táo lại, nàng đã chết một lần, trở về lại lúc mười ba tuổi, Dương Thiệu cũng không phải là Dương Thiệu kia, không còn là chồng của nàng nữa, không thể thân mật như vậy.
Thế nhưng, nàng thực sự không dám bắt con sâu kia, nước mắt Kỷ Dao đang kiềm nén lại tí tách rơi xuống, đây là muốn mạng của nàng mà, nàng không dám bắt mấy con sâu này!
Nhìn tiểu cô nương khóc đến người đầy nước mắt, Dương Thiệu nói với Trần Tố: "Ngươi đi gắn mồi câu đi."
"Vâng." Trần Tố bắt tay vào làm.
Cuối cùng nàng không cần phải động vào, Kỷ Dao lén nhìn Dương Thiệu một chút, nghĩ thầm hắn vẫn mềm lòng đối với mình, cuối cùng mới dễ chịu một chút.
Chờ Trần Tố chuẩn bị xong, nàng ngồi bên bờ sông, đem dây câu thả ra, đôi mắt chăm chú nhìn mặt nước.
Nhưng dù như vậy, nàng cũng không muốn nói nhiều với Dương Thiệu, đoạn nhân duyên kiếp trước xem như nghiệt duyên, đối với bất cứ người nào cũng không tốt, vậy nên, vẫn nhanh chóng câu được cá rồi đi.
Nàng vô cùng chú tâm, không hề biết rằng Dương Thiệu đang quan sát nàng.
Vừa nãy trong chớp mắt, hắn nhớ lại lúc trước, bây giờ xem ra, Kỷ Dao lúc mười ba tuổi lá gan nhỏ hơn nhiều, bị một con sâu dọa, lại có thể tùy tiện trốn trong lòng người khác.
Thật không thể tưởng tượng nổi, đổi lại là nam nhân khác, nàng cũng như vậy sao?
Trong lòng không vui, hắn lấy túi rượu bên hông ra, uống một ngụm lớn.
Mùi thơm tỏa ra bốn phía.
Là rượu trong cung ngự ban, Hoàng đế thưởng cho phủ Hoài Viễn hầu, hương vị vô cùng mê người, mỗi lần nàng muốn uống, đều bị choáng váng, Dương Thiệu chỉ cho nàng uống một chút, ngậm trong miệng đút cho nàng.
Mặt Kỷ Dao đột nhiên đỏ lên.
Nhớ những thứ này làm chi vậy?
Đã là chuyện quá khứ rồi!
Nàng lắc đầu.
Lúc này dây câu động đậy, nàng vội vàng kéo cần câu, thấy một con cá đang vùng vẫy tưng bừng.
"Một con." Nàng nói, ý là câu thêm một con nữa, nàng sẽ đi.
Trấn Tố gỡ con cá xuống.
Dương Thiệu không nói gì.
Trần Tố tiếp tục mắc mồi câu cho Kỷ Dao.
Vẫn rất thuận lợi, không bao lâu thì câu được một con cá, con này so với con trước còn lớn hơn không ít, đuôi lông mày Dương Thiệu nhếch lên, nhớ lại kiếp trước. Bọn họ ra ngoài dạo chơi, mỗi lần Kỷ Dao đều năn nỉ Dương Thiệu dạy câu cá, kết quả không câu được một con, lại hết sức nũng nịu, để hắn câu cho nàng ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN - Cửu Lam
Diversos🌿Tên truyện: Chồng cũ là quyền thần 🍁Tác giả: Cửu Lam 🌾Tình trạng: Hoàn 🍂Số chương: 114 chương 🍀Thể loại: Cổ đại, HE, kiếp trước kiếp này, ngọt, song khiết, sủng, tranh quyền đoạt vị, nữ phụ ***** Văn án: Với tư cách là một nữ phụ xấu xa, Kỷ Da...