❄Chương 78: "Có bản hầu nghĩ như vậy, không đủ sao?"

2.6K 121 6
                                    

Chương 78: "Có bản hầu nghĩ như vậy, không đủ sao?"

Thấy cảnh này, Trần Viện vung tay áo rời khỏi ban công.

Nàng thực sự không hiểu tại sao Dương Thiệu lại thích tranh hoa sen của Kỷ Dao, không thể nào so sánh được với tranh của nàng, chẳng lẽ tin tức bị lộ ra ngoài?

Không có khả năng, vì phòng ngừa gian lận, nàng tự mình thu tranh, không có cách nào làm kí hiệu trên tranh, nhiều hoa sen như vậy, ai biết bức nào là bức nào? Nhưng mà Kỷ Dao vẽ loại hoa sen đặc biệt nhất, khó coi còn hiếm thấy... Chẳng lẽ nàng ta lén lút nói cho Dương Thiệu biết, để Dương Thiệu đến tăng thể diện cho nàng ta?

Vừa suy nghĩ mặt Trần Viện liền biến xanh.

Rõ ràng lúc du xuân, Dương Thiệu chẳng thèm ngó ngàng tới Kỷ Dao...

Lòng nàng tràn đầy nghi hoặc.

Tranh Kỷ Dao bán đi, trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra, nhìn chuyện dưới lầu như trò vui.

Kết quả không ngờ rằng, bởi vì Dương Thiệu dẫn đầu, tranh nàng lập tức biến thành miếng bánh ngon, rất nhiều người đặt bạc ở phía trước, đương nhiên, số lượng không vượt qua Dương Thiệu, cũng không thể đoạt thứ yêu thích của Dương Đô đốc. Ai có lá gan lớn như vậy.

Kỷ Dao thấy vậy thầm nghĩ, thời thế đổi thay!

Nhưng Từ Lang không như vậy, hắn mua tranh hoa sen của một vị Lưu tiểu thư, hoa sen kia cũng trắng noãn như tuyết, thanh nhã động lòng người.

Đúng là phù hợp sở thích của hắn.

Đến cuối cùng, tranh Kỷ Dao lại thu được nhiều bạc nhất, khoảng chừng hai mươi ba người, được bốn trăm năm mươi lượng bạc, xếp thứ nhất.

Tất cả các cô nương đều bất ngờ, Trần Viện có nỗi khổ không nói nên lời, còn giả vờ phong độ chúc mừng Kỷ Dao.

Trần phu nhân nhíu mày: "May áo cưới cho người khác!"

Trần Viện nhắm hai mắt lại: "Mẫu thân, Thái phu nhân nói gì với người vậy?"

"Có thể nói cái gì, bà ta cũng phải qua Dương Đô đốc mới được." Trần phu nhân khoát khoát tay, "Cũng chỉ có thể chờ tin tức."

Vì gả cho Dương Thiệu, nàng bỏ ra bao nhiêu công sức, kết quả cũng không thể đấu lại Kỷ Dao, trong lòng Trần Viện đắng chát.

Bên kia, Kỷ Chương lôi kéo con trai đứng bên ngoài Trúc lâu: "Chờ lát nữa các cô nương ra, con nhìn kỹ vài lần cho cha, trưởng thành rồi, thật sự không muốn thành thân à? Cha cũng muốn ôm cháu trai, con không thể tùy hứng quá được!"

Được rồi, tới cha rồi.

Kỷ Đình Nguyên đau đầu, nhưng mà từ trước tới giờ phụ thân luôn bao dung, dù sao hắn cũng phải cho mấy phần mặt mũi, nên nhìn qua loa một chút.

Các cô nương ăn mặc trang điểm lộng lẫy đều rời khỏi Trúc lâu, tựa như hoa tươi ngày xuân, hoa khoe màu đua sắc, ganh đua sắc đẹp, nhưng cũng như nước chảy thoáng qua trước mắt, không mảy may lưu lại vết tích.

[Hoàn - Edit] CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ