❄Chương 101: Hắn vui vẻ sao?

2.7K 103 2
                                    

Chương 101: Hắn vui vẻ sao?

Vốn nên chuẩn bị sớm để ra ngoài, kết quả bởi vì Dương Thiệu đột nhiên nổi lên dục vọng, hai người làm tới giờ Tỵ*.

*Giờ Tỵ: Từ 9 đến 11 giờ sáng.

Nhìn kỵ xạ phục rộng rãi trên người, Kỷ Dao hừ một tiếng nói: "Còn nói không lớn, muốn rớt xuống luôn rồi."

Rớt đâu? Rõ ràng rất ổn, Dương Thiệu xoa xoa đầu nàng: "Uống thêm nhiều canh đại bổ là được."

Kỷ Dao không thèm nói gì.

Hai người đến tạm biệt Thái phu nhân.

"Mẫu thân không đi thật sao?" Kỷ Dao mời Thái phu nhân, "Hiếm có được thời tiết khô ráo, không giống mấy ngày trước trời luôn mưa, mẫu thân chỉ ở nhà thôi sao?"

"Chỗ núi Ngọc đó ta đã ngắm bao nhiêu lần rồi, không thích thú giống mấy người trẻ tuổi các con. Ta đó à, còn không bằng ở trong nhà trêu mèo." Thái phu nhân ôm Bánh Trôi chơi, tiểu Viên tử lớn lên như cha mẹ nó, dáng dấp mũm mĩm, "Tên tiểu tử này có vợ rồi, thường xuyên trốn đi chơi."

Bà chỉ chỉ cái đầu nhỏ của nó.

Kỷ Dao nói: "Nếu không cũng mua cho nó một con mèo cái?"

"Không không không, không cần, ta đã thấy con mèo cái kia rồi, dáng dấp rất đẹp, bộ lông màu vàng, ngày hôm trước đã đến chỗ này ở." Thái phu nhân cười, "Đừng chia rẽ bọn chúng."

Lời này khiến Kỷ Dao bật cười, cũng không nói nữa.

Thái phu nhân nói: "Nếu muốn đi câu cá, buổi tối ta nói phòng bếp chờ các con đem cá về, về sớm một chút."

"Vâng." Dương Thiệu đồng ý, cùng Kỷ Dao ra ngoài.

Ra đến ngoài đường, Dương Thiệu lập tức đội mũ lên cho nàng.

Tâm tư nam nhân như thế nào, làm sao nàng lại không biết? Khóe miệng Kỷ Dao cong lên.

Hai người cưỡi ngựa song song với nhau.

Lúc đến ngoài thành thì cùng nhau thúc ngựa, ngựa của Dương Thiệu nhanh hơn một chút, nên sẽ cố ý thả chậm tốc độ, từ đầu đến cuối vẫn duy trì đi chung với nàng.

Tiếng cười của Kỷ Dao như chuông bạc vang khắp bầu trời.

Khó trách kiếp trước Dương Thiệu luôn muốn dạy nàng, ra ngoài với nhau như thế này quả thật thú vị, lúc chạy nhanh giống như bay lên, rất thoải mái.

Bởi vì cả đường lao vùn vụt nên nhanh chóng đến núi Ngọc.

Biết Dương Đô đốc dẫn theo phu nhân đến dạo chơi, rất nhiều quan viên đi cùng nữ quyến tranh nhau đến gặp.

Giống như sao vây quanh trăng, Hứa Linh Nhi đứng ở đằng xa nhìn, sắc mặt lạnh lẽo.

Nếu không có Kỷ Dao, vị trí này chính là của nàng, hào quang hôm nay cũng thuộc về nàng, thế nào mà hết lần này đến lần khác đều bị Kỷ Dao vượt mặt. Không biết nữ nhân này có gì tốt? Một hai lần đều khoe khoang, lần trước ở phủ trưởng công chúa mượn chuyện phát cháo được công chúa xem trọng, còn lần đi săn lại dựa vào ăn mặc trang điểm, nàng ta biết bắn tên sao? Thế mà mặc kỵ xạ phục giống nàng, bắt chước người khác.

[Hoàn - Edit] CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ