Chương 1

3.6K 85 6
                                    

Chương 1

Edit: Coco

Giữa đêm khuya, ánh sáng mờ phát ra từ tiệm net nơi góc đường. Đám con trai bên trong đang gõ phím cành cạch, thi thoảng sẽ phun ra vài câu chửi bậy.

Điều hòa trong góc thỉnh thoảng phả ra khí lạnh, trộn lẫn với khói thuốc nồng nặc và mùi mồ hôi khiến cho không khí trong phòng trở nên cực kỳ khó tả.

Vân Nê đã quen với điều đó rồi.

Đây là tuần cuối cùng cô làm thêm ở tiệm net. Tháng sau trường Tam Trung sẽ khai giảng. Chương trình học ở cấp ba khá nặng, cô chắc chắn không thể làm việc ở đây nữa.

Vân Nê mở group tuyển dụng lên, đổi trạng thái của mình từ đã có việc trở thành chờ nhận việc, sau đó tiện thể lướt xem tin tức tuyển dụng gần đây.

Có một quán nướng ở gần Tam Trung đang tuyển nhân viên làm theo giờ, thời gian làm việc từ 11h30 tối đến rạng sáng lúc 1h30, lương 20 tệ một giờ.

Cô thêm Wechat của đối phương.

Trong thời gian chờ đợi người kia đồng ý, Vân Nê liếc nhìn đồng hồ dưới góc phải máy tính, đã vài phút trôi qua, sáu tiếng nữa cô có thể tan làm rồi.

Cô thở dài một hơi.

Sau nửa đêm, âm thanh trong tiệm net nhỏ dần, đồng nghiệp cùng trực đêm với cô là Chu Hàng đứng dậy lười biếng vươn vai: "Tôi ra ngoài hít thở một lát, em trông tiệm nhé."

Vân Nê đang liên hệ với chủ quán nướng về chuyện xin việc, cô không ngẩng đầu lên, đáp: "Tôi biết rồi."

Chu Hàng đi hít thở không khí hơi lâu, đã hơn mười phút rồi còn chưa về. Một chàng trai đi tới gọi mì ăn liền, Vân Nê ghi hóa đơn rồi nói: "Máy số mấy, tí nữa tôi sẽ bưng ra cho anh."

"Số 6, cảm ơn."

"Ok."

Vân Nê lấy hai hộp mì từ kệ hàng, mở ra và đổ nước sôi vào, mỗi tay một hộp bưng ra: "Chào anh, mì của anh đây."

"Cô cứ để đấy là được." Ánh mắt của chàng trai không rời khỏi màn hình: "Cô có thể giúp tôi làm một hộp khác cho số 17 được không, ghi sổ lát tôi thanh toán sau, cảm ơn."

"Không có gì."

Vân Nê trở về bóc thêm một hộp mì nữa.

Người ngồi máy số 17 cũng là con trai, tóc nhuộm bạc, mặc một chiếc áo phông khoa trương hình đầu lâu, khuôn mặt tiết dầu do thức khuya, dưới ánh sáng xanh của màn hình trông càng bóng nhờn hơn.

Vân Nê không quan tâm đến ánh mắt dò xét của anh ta, cô đặt cốc mì xuống rồi rời đi. Đột nhiên anh ta nắm lấy cổ tay cô.

Cô giật mình, gạt tay anh ta ra, lùi về sau một khoảng cách an toàn, biểu cảm nghiêm túc hỏi: "Anh làm gì đấy?"

Ngô Phi phụt cười, hay tay vòng ra sau gáy: "Tôi có thể làm gì chứ, tôi chỉ muốn nhờ cô lấy cho tôi chai nước thôi, người đẹp à, có phải cô nghĩ nhiều rồi không?"

Vân Nê không muốn gây chuyện, đành kìm lòng nói xin lỗi. Ai ngờ anh ta lại được voi đòi tiên, mở miệng ăn vạ cô làm đau tay anh ta.

[Edit-Hoàn] Vân Nê- Tuế KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ