Chương 20

766 27 0
                                    

Chương 20

Edit: Coco

Kỳ nghỉ của Lý Thanh Đàm không hề bình yên.

Một khi Lý Chung Viễn đã nói thì sẽ không thay đổi, kiên quyết bắt anh qua Tết Nguyên Đán phải quay về trường cũ.

Bầu không khí giữa hai bố con căng thẳng không khác gì một năm trước, sau khi phụ huynh của một học sinh bị Lý Thanh Đàm đánh tìm đến nhà, lúc Lý Chung Viễn kiên quyết tống anh đi cũng giương cung bạt kiếm như vậy.

Trước đây là một bên ép đi, một bên không chịu đi. Đến giờ thì tình huống đã đổi thay, người muốn giữ, người lại không muốn quay về.

Nhiều năm trôi qua, dường như cả hai bố con chưa từng nhất trí với nhau chuyện gì.

Lý Chung Viễn áp đặp tất cả sự cố chấp và cáu kỉnh của bản thân lên người đứa con trai nhỏ trước mặt. Lý Thanh Đàm cũng đáp trả ông bằng sự thờ ơ và ngỗ nghịch.

Giữa hai người không tồn tại bất cứ khung cảnh hòa bình nào.

Trận cãi nhau lớn ban ngày đã tạo thêm một vết nứt trong mối quan hệ vốn bấp bênh giữa hai bố con. Đêm đến, Lý Thanh Đàm ngồi trên sân thượng tầng hai hút thuốc.

Anh nhìn về phía những tòa cao ốc xa xăm, nhớ lại năm anh mới đến cái nhà này.

Khi ấy, Lý Thanh Đàm mới sáu tuổi. Sau khi trải qua nỗi đau vì sự ra đi đột ngột của mẹ, vào một đêm khuya, anh được bố đưa về Bắc Kinh.

Đêm đó đánh dấu sự khởi đầu một cuộc sống mới của anh, đồng thời mở ra chuỗi ngày đau khổ.

Cũng trong hôm đó, Lý Thanh Đàm biết được lý do tại sao bố luôn luôn không có thời gian đến Lư Thành thăm mẹ và anh, tại sao Tết âm lịch hàng năm chỉ có hai mẹ con.

Tại sao bố không đi họp phụ huynh cho anh, không tham gia bất cứ hoạt động gia đình nào ở nhà trẻ của anh.

Hóa ra tất cả không phải vì ông không có thời gian, mà vì Lý Chung Viễn đã có một gia đình ở Bắc Kinh từ rất lâu, lâu đến trước cả khi anh được sinh ra.

Anh là vị khách không mời mà đến của nhà họ Lý, là bằng chứng chứng minh Lý Chung Viễn không chung thủy với vợ, không có trách nghiệm với các con.

Năm thứ nhất ở Bắc Kinh, cuộc sống của Lý Thanh Đàm trôi qua không mấy tốt đẹp.

Khi ấy Lý Thanh Phong đã trưởng thành, cực kỳ chán ghét sự xuất hiện của anh. Bà Lý đối xử với anh lạnh nhạt. Chỉ có mình Lý Minh Nguyệt lặng lẽ lẻn vào căn phòng nhỏ của anh, cho anh đồ ăn, đồ chơi.

Lý Chung Viễn thường bận bịu chuyện công việc, hiếm khi về nhà. Hộ khẩu và tuổi của anh đều bị sửa lại. Anh chưa đến tuổi đi học, ngày qua ngày ở nhà, chỉ di chuyển trong giới hạn từ phòng ngủ đến phòng ăn.

Khi không có gì để làm, anh lúc nào cũng nằm trên giường, ngắm cây bạch quả qua cửa sổ. Từ xuân sang thu, lá xanh thay màu vàng.

Thi thoảng anh sẽ nhớ đến mẹ, nhớ những ngày tháng hai người ở Lư Thành.

Cuộc sống như vậy duy trì hơn một năm, kết thúc vào một ngày ông cụ Lý từ bệnh viện về nhà, đón anh đi.

[Edit-Hoàn] Vân Nê- Tuế KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ