Chương 17
Edit: Zịt cac cac cac
Hơn nửa tháng trước Lý Thanh Đàm đã nhận được tin tức, nói là gần đây Ngô Chinh tìm người theo anh, muốn tìm cơ hội đánh anh một trận.
Anh dứt khoát tương kế tựu kế, ngoài mặt án binh bất động giả vờ như không hề biết gì. Trên thực tế đã bàn bạc cách trả đũa đâu vào đấy với Tưởng Dư.
Tưởng Dư tra được bình thường bọn Ngô Chinh thích tới đường Tây Ninh hát karaoke. Cậu ta liền thả tin ra trước một tuần, nói là đêm Giáng Sinh muốn tới đó làm tiệc sinh nhật. Chính là để dụ Ngô Chinh đến.
2h sáng.
Lý Thanh Đàm kết thúc cuộc tụ họp, tiễn đám bạn cuối cùng về với Tưởng Dư rồi đứng ở góc đường hút thuốc.
Đêm đông gió lạnh đìu hiu, sương khói xanh trắng lượn quanh. Vầng sáng tỏa ra tầng tầng hình dạng, cuối cùng lại tản vào trong gió.
Trong chỗ này, ban ngày nhìn qua chính là một khu phố cũ nát. Những tòa nhà thấp bé liền nhau, những bức tường màu xám, cột điện dán đầy quảng cáo, người qua lại cũng chưa từng dừng lại. Nhưng đợi đến buổi tối, ánh sáng của ánh neon chồng lên nhau, sầm uất xa hoa trụy lạc giống như một thành phố không đêm.
Tưởng Dư nhả hết ngụm khói cuối cùng, ngắt tắt đầu lọc, nghiêng người vứt vào thùng rác bên cạnh, dẫm chân hai cái tại chỗ, nói: "Vậy tôi đi trước nhé?"
Lý Thanh Đàm cũng ngắt đầu lọc theo. Trong lúc vô tình tàn thuốc làm phỏng bụng ngón tay, anh dùng ngón trỏ chà qua chỗ bị phỏng, gật đầu nói: "Được."
"Vậy cậu...?" Tưởng Dư nói đầy ý tứ: "Một người được không?"
Anh "Ừ" một tiếng.
Tưởng Dư giả bộ lơ đãng nhìn xung quanh, lại thu tầm mắt rồi nhìn anh: "Vậy tôi đi đây." Nói xong, cậu ta nhanh chóng dựa gần tới, đè thấp giọng: "Bất cứ lúc nào cũng phải giữ liên lạc đấy."
Lý Thanh Đàm gật đầu, vỗ vai của cậu ta: "Đi đi."
Ven đường đều là xe cho thuê đang đợi chở khách. Tưởng Dư tùy tiện ngồi vào một chiếc, mở cửa kính xe, quơ quơ di động: "Chờ tin tức của cậu."
"Biết rồi."
Lý Thanh Đàm đứng ở ven đường nhìn đèn sau của xe taxi biến mất ở góc đường, quay đầu nhìn lân cận. Cuối cùng anh bước tới một ngõ nhỏ đối diện đường cái.
Đó là một cái ngõ hoang vắng, khoảng cách đường kính không quá 500m. Đi sâu vào trong, trái phải đều không có lối thông, nếu muốn ra ngoài thì chỉ có thể trở lại chỗ ban đầu.
Lý Thanh Đàm đi vào chưa được bao lâu, chợt nghe thấy phía sau có tiếng bước chân chồng chất mà còn rất nhanh tới gần. Nhưng anh vẫn tiếp tục đi vào trong, phảng phất giống như không nghe thấy.
Rất nhanh, ngõ nhỏ đã đến điểm cuối. Chắn trước mặt là một bức tường cao, phía trên mọc đầy dây leo có gai, rác rưởi nơi góc chất thành đống.
Tiếng bước chân phía sau cũng dừng lại theo.
Lý Thanh Đàm xoay người. Trước mắt có khoảng mười người, có nam có nữ. Ánh sáng xa xa đầu ngõ không chiếu tới đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn] Vân Nê- Tuế Kiến
RomanceTên truyện: Vân Nê Tác giả: Tuế Kiến Thể loại: Thanh xuân vườn trường, thầm mến, cảm động, cứu rỗi và được cứu rỗi, HE. Edit: Coco, Zịt cac cac cac Văn án: Mười bảy tuổi năm ấy, giữa biển người tấp nập chen chúc, Vân Nê đã nắm nhầm tay của Lý Thanh...