Chương 16

821 28 2
                                    

Chương 16

Edit: Coco

Đã hơn mười ngày Vân Nê chưa gặp Lý Thanh Đàm, hôm nay bỗng dưng nhìn thấy anh, cô vẫn cảm thấy hơi mơ hồ. Đến khi cô phản ứng lại thì chợt nhận ra dường như anh gầy đi một tí.

Cô hơi ngạc nhiên, không hiểu sao bản thân lại để ý tới một chi tiết nhỏ như vậy. Cô vô thức cậy móng tay, tỏ vẻ bình tĩnh đáp: "Ừ."

Lý Thanh Đàm không nhận ra sự bất thường của cô, anh hỏi: "Mấy hôm nay chị có ổn không?"

"Khá ổn." Vân Nê nhớ đến Tưởng Dư, người ngồi chung xe buýt với mình mỗi tối thì muốn hỏi xem có phải do anh sắp xếp không, nhưng rồi lại sợ bản thân ảo tưởng. Sau khi suy nghĩ một hồi, cô vẫn không nhắc đến chuyện đó.

"Chị không báo với cảnh sát về đám trường nghề đúng không?"

"Không." Vân Nê nghiêng đầu nhìn anh: "Cậu định giải quyết thế nào?"

Lý Thanh Đàm cười trả lời: "Chờ em giải quyết xong sẽ nói với chị."

"..."

Hai người không trò chuyện lâu lắm. Sau khi bạn cùng lớp Vân Nê hoàn thành phần chạy 800m, tốp năm tốp ba lăn đùng ra sân cỏ. Bên lớp Lý Thanh Đàm cũng gọi anh về tập trung.

Anh cất tiếng đáp lại, sau đó quay sang bảo Vân Nê: "Vậy em về trước đây."

Cô gật đầu, không nói gì thêm.

Sau khi tiết thể dục kết thúc, Vân Nê và Phương Miểu đi ngang qua sân bóng rổ. Lý Thanh Đàm đang ngồi trên một chiếc ghế trong góc sân bóng, chéo với hướng cửa ra vào.

Anh ngửa đầu uống nước, yết hầu nhô ra, đường nét từ cổ đến xương hàm của anh gọn gàng và rõ ràng.

Có hai bạn nữ đùn đẩy nhau ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh. Anh đột nhiên đứng bật dậy như thể bị dọa sợ.

Hành động và dáng vẻ đều diễn ra bất ngờ.

Vân Nê không nhịn được cúi đầu bật cười, Phương Miểu nghi ngờ hỏi: "Cậu cười gì thế?"

Cô nín cười, không nhìn sang chỗ kia nữa, lắc đầu nói: "Không có gì."

Vân Nê và Phương Miểu đi ăn tối ở ngoài trường.

Trên đường về, cô ghé vào quán nướng nơi cô làm thêm. Lần này cô bị thương, phải tạm ngừng cả việc gia sư lẫn công việc ở đây.

Tay cô đang bị thương, tạm thời vẫn chưa lành, chắc chắn không thể đi làm thêm ở quán nướng được nữa. Thêm vào đó, sau khi Vân Liên Phi biết chuyện cô làm thêm buổi tối thì không quá tán thành, vậy nên Vân Nê quyết định hôm nay sẽ ghé qua xin nghỉ.

Trời sẩm tối, trong quán không có nhiều khách. Bà chủ thấy cô muốn xin nghỉ, mặc dù có buông vài lời phàn nàn nhưng vẫn trả cho cô đầy đủ tiền lương.

Vân Nê cũng cảm thấy rất áy náy, định bảo bà chủ trừ bớt tiền đi.

Bà chủ nói: "Thôi thôi, cháu đã bị thương đến nỗi này rồi, dì không thể cắt bớt lương của cháu được. Về sau cháu nhớ cẩn thận đấy."

[Edit-Hoàn] Vân Nê- Tuế KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ