Chương 5
Edit: Zịt cac cac cac
Đám đông trên đường bắt đầu ồ ạt. Thiếu niên và thiếu nữ nắm tay nhau bị ánh hoàng hôn ảm đạm bao phủ, giống như là trong phim điện ảnh kinh điển lâu đời, khung cảnh diễn viên nam nữ liếc mắt một cái đã là vạn năm.
Mang theo sự rung động dồn dập khắc cốt ghi tâm.
Ý cười trong mắt thiếu niên giống như gió muộn vào chiều hạ này, vừa rõ ràng vừa dịu dàng.
Anh hơi cúi đầu nhìn cô, giọng nói lười biếng: "Bạn học, bạn sao thế?"
Rất nhiều năm sau, Vân Nê nhớ lại giờ khắc này, bỗng nhiên hiểu được cảm xúc rung động phập phồng nhất thời kia đều không phải là ảo giác.
Mà khi đó, cô lẻ loi một mình ở lại Lư Thành học tập, mất đi tất cả tin tức của Lý Thanh Đàm, giống như những chuyện trước kia chỉ là một hồi mộng đẹp khi còn niên thiếu.
Giờ này khắc này, Vân Nê bị đám người lui tới vô tình đụng trúng, thân hình lắc lư, bàn tay nắm lấy chàng trai cũng lập tức buông ra.
Cô hơi xấu hổ nhìn Lý Thanh Đàm, hiếm khi mặt đỏ tai nóng đến sắp nổ tung: "Ngại quá, tôi kéo nhầm người, không phải là tôi cố ý..."
Lý Thanh Đàm đang định nói cái gì đó, bị Tưởng Dư đến chậm một bước ôm lấy bả vai: "Đi thôi, sao cậu đứng lại ở đây không đi thế?"
Nói xong, Tưởng Dư thấy nữ sinh đứng ở trước mặt Lý Thanh Đàm, "A" một tiếng có chút hàm ý không rõ: "Cái gì nhỉ, có phải tôi quấy rầy hai người rồi không?"
Lý Thanh Đàm tùy ý để Tưởng Dư đặt một nửa trọng lượng trên vai mình, cứ nhìn Vân Nê như cũ, không thu lại nụ cười cũng không nói gì.
Vân Nê không biết nói thế nào, đúng lúc Phương Miểu đã qua đường phát hiện cô không theo kịp, đứng ở đường đối diện gọi cô.
Cô không đứng lại nữa, nhận ra đồng phục học sinh trên người nam sinh là của Tam Trung. Cô hỏi: "Ừm, cậu lớp mấy Tam trung, tuần sau tôi trả ô lại cho cậu."
Lúc này Lý Thanh Đàm mới mở miệng: "Lớp 11 ban 5."
Chất giọng anh vẫn lạnh lùng thản nhiên như cũ, cũng chẳng hề ăn nhập với ý cười trên mặt. Vân Nê đoán có thể giọng là do trời sinh.
Nói xong, Lý Thanh Đàm nhớ tới điều gì đó, lại nói thêm một câu: "Ban khoa học tự nhiên 5."
Vân Nê gật đầu, sau đó vừa lùi vừa nói: "Vậy chiều thứ hai sau khi tan học tôi tới tìm cậu."
"Được." Lý Thanh Đàm nhìn cô chạy đến bên đường, bạn cô khoác tay cô, hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Không biết trò chuyện đến vấn đề gì, cô thoáng nở nụ cười rất nhẹ.
Tưởng Dư giơ tay ra quơ quơ trước mặt Lý Thanh Đàm: "Này, hoàn hồn đi anh hai. Người ta cũng đi không thấy bóng dáng rồi, cậu còn nhìn chằm chằm cái gì chứ."
Lý Thanh Đàm lười phí lời với cậu ta, bước nhanh về phía trước.
Tưởng Dư đuổi theo, nói đầy ý tứ: "Cô ấy nói muốn trả lại ô cho cậu. Từ lúc nào cậu tốt bụng cho cô gái nhỏ nhà người ta mượn ô như vậy thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn] Vân Nê- Tuế Kiến
RomanceTên truyện: Vân Nê Tác giả: Tuế Kiến Thể loại: Thanh xuân vườn trường, thầm mến, cảm động, cứu rỗi và được cứu rỗi, HE. Edit: Coco, Zịt cac cac cac Văn án: Mười bảy tuổi năm ấy, giữa biển người tấp nập chen chúc, Vân Nê đã nắm nhầm tay của Lý Thanh...