Chương 3

1.5K 65 0
                                    

Chương 3

Edit: Zịt cac cac cac

Lý Thanh Đàm và Tưởng Dư cơm nước xong thì đã qua mười giờ. Tưởng Dư hẹn bạn đi hát karaoke. Anh không có hứng thú với loại hoạt động tập thể này, tự bắt xe về nhà.

Xe taxi tăng tốc trên chiếc cầu vượt nằm xa trung tâm thành phố. Những tòa nhà cao tầng san sát ngoài cửa sổ sáng rực ánh đèn, tựa như dải ngân hà rũ xuống, thay đổi liên tục.

Lư Thành trong trí nhớ đã đi rất xa. Lý Thanh Đàm nhắm mắt lại, gió đêm phả vào mặt. Khô hanh, ấm lạnh xen lẫn với mùi xăng vô tận.

Thời khắc tĩnh lặng và yên bình như vậy chỉ tồn tại cho đến khi anh xuống xe, đã bị một cuộc điện thoại trong dự liệu cắt ngang.

Lý Thanh Đàm ngồi trên cầu trượt dành cho trẻ em chơi đùa ở trong tiểu khu, nghe Lý Chung Viễn chất vấn một câu lại một câu.

"Sáng nay thư ký Hà gọi cho bố, nói con náo loạn tới đồn cảnh sát vì đánh nhau. Con có chuyện gì thế?"

[Ồ, gọi buổi sáng, bây giờ bố mới nhớ tới hỏi con.]

"Có phải con đã quên bởi vì sao mà bố mới đưa con tới Lư Thành hay không??"

[Đánh nhau.]

"Nếu như con còn càn quấy nữa, lập tức cút ra nước ngoài cho bố."

[Cút thì cút.]

Lý Chung Viễn nói trong điện thoại một câu, Lý Thanh Đàm trả lời lại thầm trong bụng một câu. Nhàm chán, cũng rất không có tinh thần.

Anh ngoáy ngoáy lỗ tai bên kia, đột nhiên ngắt lời của Lý Chung Viễn: "Con biết rồi, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."

Lý Chung Viễn bị lời nhận sai bất ngờ của anh làm cho không kịp trở tay. Ông ngừng vài giây mới nói: "Thời gian còn lại cũng chỉ có một năm. Cuối cấp bố sẽ đón con về, đến lúc đó chờ con thi đại học xong, chào đón con sẽ chỉ là cuộc đời tốt đẹp."

Những lời như vậy lúc Lý Chung Viễn quyết định đưa anh tới Lư Thành từng nói rất nhiều lần. Lý Thanh Đàm đã chán đã mệt từ lâu rồi, lười nhác chẳng muốn tranh cãi gì nữa.

Lý Chung Viễn thở dài: "Bỏ đi, bên này bố còn có chút chuyện, con tự xem xem mà lo liệu đi."

Dường như lúc nào ông cũng bận rộn nhiều việc.

Khi còn nhỏ bận đến nỗi không có thời gian đến thăm anh và mẹ. Sau khi mẹ mất cũng không có thời gian đến nhìn bà lần cuối. Bây giờ cũng không có thời gian quan tâm anh.

Lý Thanh Đàm đã quen rồi.

Trở về nhà, nhà to như vậy nhưng vừa quạnh quẽ vừa im lặng. Anh đứng ở ban công hút thuốc, khói thuốc xanh trắng tỏa ra, gió thổi qua liền tản đi mất.

Bầu trời phương xa không đen hẳn như vậy, hiện ra màu xanh thâm trầm, trăng sáng đầy sao.

Có lẽ ngày mai thời sẽ tiết tốt.

...

Sẩm tối Vân Nê phát tờ rơi xong thì lại về nhà mơ mơ màng màng ngủ mấy tiếng. Tỉnh lại đã là mười một giờ đêm.

[Edit-Hoàn] Vân Nê- Tuế KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ