Chương 6

1K 49 1
                                    

Chương 6

Edit: Coco

Ban đầu Vân Nê không nhận ra đó là tiếng gọi của Lý Thanh Đàm, mãi đến khi anh gọi lần hai cô mới nhận ra gì đó, quay đầu nhìn lại.

Chàng trai ghé vào hành lang tầng hai, ánh chiều tà soi xuống gương mặt anh, ngay thẳng rõ ràng.

Cô hơi ngửa đầu lên hỏi: "Sao thế?"

Lý Thanh Đàm "À" một tiếng, thân người khẽ đung đưa: "Sáng nay lúc chị phát biểu, tại sao đến đoạn cuối lại dừng lại một chút vậy?"

Đây là câu hỏi ngoài ý muốn, Vân Nê sửng sốt một lúc rồi đáp: "Tôi không phải là người viết bài phát biểu nên đọc không quen."

Cô không giấu diếm gì cả, dù sao đó cũng chẳng phải vấn đề gì nghiêm trọng.

"Ra là vậy." Lý Thanh Đàm hơi nhếch môi, vẫy tay với cô: "Không có gì đâu, bái bai đàn chị."

"Ừ."

Vân Nê rời đi, không quay đầu lại nữa.

Trở về lớp học, Phương Miểu đã đi mua cơm tối về. Cô ấy đang vừa ăn vừa xem phim, thấy Vân Nê quay lại bèn ngẩng đầu hỏi: "Cậu trả được ô chưa?"

Vân Nê đáp lại một tiếng "Ừ", nói thêm: "Trả rồi."

"Vậy mau qua đây ăn đi, mì sắp trương rồi." Phương Miểu đẩy điện thoại ra giữa bàn: "Gần đây mình đang xem bộ phim này, cũng được phết."

Vân Nê mở chiếc hộp ra sau đó nhìn vào màn hình điện thoại, hỏi: "Phim gì thế?"

"Người là sắt cơm là thép*."

(*Một bộ phim Tâm lý tình cảm sản xuất năm 2011 của Trung Quốc.)

"..." Cô tiếp nửa câu sau theo phản xạ: "Không ăn một bữa là đói liền*?"

(* Vân Nê nhắc đến một câu thành ngữ của Trung, ý chỉ con người cần ăn để có năng lượng, giống như khi sắt được luyện thành thép sẽ trở nên cứng cáp hơn.)

"Không." Phương Miểu bật cười: "Mọi người chỉ gọi là "Người là sắt cơm là thép" thôi, không có đoạn sau."

"Ồ." Vân Nê cúi đầu ăn mì: "Cái tên có vẻ độc đáo đó."

Phương Miểu cười ná thở, suýt thì ngất xỉu. Hai người chưa kịp ăn xong thì đã bị thầy giám thị đi ngang qua phòng học tịch thu điện thoại.

Đen nhất là cô ấy phải chép phạt nội quy năm lần vì tội mang điện thoại đến trường, còn Vân Nê cũng bị phạt chép hai lần vì biết nhưng không tố cáo.

Đến thứ 4 hai người mới chép xong. Vân Nê giả nét chữ của Phương Miểu để chép hộ cô ấy một phần: "Đi thôi, chắc hẳn thầy giám thị Vu không nhận ra đâu."

Phương Miểu vô cùng cảm động: "Trưa nay mình sẽ mời cậu ăn cơm! Thêm hai cái chân gà nữa."

"Cậu đưa cơm lên cho mình là được, mình sẽ ngủ bù một giấc." Vân Nê đã bắt đầu công việc làm thêm ở quán nướng, ngày nào cũng làm việc đến 1h30, thời gian ngủ của cô giảm đi rất nhiều.

[Edit-Hoàn] Vân Nê- Tuế KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ