Chương 4

1.3K 55 2
                                    

Chương 4

Edit: Coco

Nụ cười của Lý Thanh Đàm vừa đột ngột vừa bất ngờ, nhưng không thể phủ nhận rằng gương mặt anh rất hợp với nụ cười ấy.

Rất đẹp trai.

Anh lười nhác ngồi đó, mặt mũi trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, mái tóc đen bồng bềnh mềm mại dưới ánh đèn.

Ngoài cửa sổ mưa gió mịt mù, hàng cây ngô đồng hai bên đường lao xao rụng lá. Bên ngoài tấm kính sạch sẽ, cô gái đứng ở nơi an toàn, mái tóc đen bị gió thổi dính vào sườn mặt.

Khoảnh khắc đó, trong đầu Lý Thanh Đàm hiện lên vô số cảnh trong phim. Nhưng mỗi khung hình đều mờ ảo nhanh chóng lướt qua, điều duy nhất rõ ràng chính là đôi mắt của cô gái ấy.

Trong trẻo, yên ả như nước hồ lặng sóng.

Khoảng chừng vài giây trôi qua, một tiếng sấm vang lên ầm ầm từ nơi xa, mang cơn mưa lớn đến càn quét thành phố.

Vân Nê hoàn hồn, thu lại phản ứng thật sự cô vừa vô tình để lộ ra, nhẹ nhàng gật đầu với chàng trai ngồi trong cửa hàng tiện lợi và nở một nụ cười lịch sự.

Sau đó cô nhanh chóng thu ánh mắt lại.

So với trước đó, như hai người khác nhau.

Lý Thanh Đàm cảm thấy buồn cười, anh không nhịn được lại bật cười lần nữa.

Mưa bão đang đúng lúc mạnh nhất, anh không cầm theo ô lúc ra khỏi nhà nên tạm thời không rời đi được. Anh nghiêng người ngồi chống cằm, ánh mắt dừng bên ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài tùy ý gõ trên mặt bàn.

Không hiểu sao nhìn một hồi tầm mắt lại chệch khỏi quỹ đạo, rơi vào một người.

Hết lần này đến lần khác.

...

Cơn mưa mùa hè đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau nửa tiếng, mưa ngớt dần. Lý Thanh Đàm chơi xong hai ván game thì nhận được tin nhắn của Tưởng Dư.

[Tôi đang đợi đèn đỏ, một phút nữa tới.]

Lý Thanh Đàm cất điện thoại đi rồi nhìn ra bên ngoài. Những người trú mưa bên ngoài đã vơi đi một nửa, cô gái và đám bạn vẫn đang đứng ở góc đó.

Anh đứng dậy, mua một chai nước trong cửa hàng, lúc ra ngoài thì thấy Tưởng Dư đang sang đường.

Cậu ta cầm một chiếc ô to màu đen, di chuyển rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến trước mặt anh, nhìn trước ngó sau một lượt.

Lý Thanh Đàm khẽ nhướng mày hỏi: "Cậu tìm gì đấy?"

"Tìm người." Tưởng Dư đưa hai cái ô trên tay cho anh: "Chẳng phải cậu bảo tôi mang thêm hai cái ô à, người đâu?"

Lý Thanh Đàm không giải thích gì, anh cầm lấy ô, đưa chai nước cho cậu ta sau đó đi thẳng về bên cạnh.

Tưởng Dư đứng im tại chỗ, vặn nắp chai rồi ngửa đầu uống nước. Cậu ta thoáng thấy Lý Thanh Đàm đi đến trước mặt một cô gái, đưa cho cô ấy hai cái ô trong tay.

[Edit-Hoàn] Vân Nê- Tuế KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ