Chương 35

714 29 0
                                    

Chương 35

Edit: Coco

Vân Nê trải qua Tết Nguyên Đán năm 2015 trong bệnh viện.

Thời điểm cuối thu, đầu đông, Vân Liên Phi cảm thấy cổ họng hơi khó chịu. Mỗi khi ông ăn thức ăn cứng thì sẽ có cảm giác như bị nghẹn. Ban đầu, ông tưởng rằng mình bị viêm họng nên đã đến phòng khám mua thuốc tiêu viêm.

Vào đúng dịp Tết, ông có rất nhiều việc ở công trường nên không quá quan tâm. Đến tận lúc cảm giác bị nghẹn ngày càng trở nên rõ rệt hơn, vùng xương ngực cũng phải chịu đựng những cơn đau đớn tựa kim châm, ông mới cảm thấy không ổn. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, ông được chẩn đoán mắc ung thư thực quản giai đoạn đầu.

Bác sĩ nói rằng, nếu ông đến muộn một chút, tình huống sẽ không giống như bây giờ.

Trong khoảng thời gian đó, Vân Nê không ở Lư Thành, cô đi dự một buổi triển lãm ở Thượng Hải với giáo sư Chu. Cô nhận được điện thoại vào đúng ngày chuẩn bị về, đang đi ăn trưa với Phương Miểu ở trường cô ấy.

Căn tin ồn ào, giọng ông lúc cao lúc thấp, ông chỉ bảo mình bị ốm, bác sĩ đề nghị người nhà đến bệnh viện để bàn bạc về vấn đề phẫu thuật.

Khoảnh khắc ấy, cô cảm giác bầu trời như sụp đổ. Cô cúp mày, nói vài lời với Phương Miểu rồi định đi ngay. Cô đứng bật dậy, vô tình đụng vào một người. Bát canh trứng cà chua trong tay người ta đổ cả vào người cô, khiến bộ quần áo bẩn gần hết.

Chàng trai đó giật mình, cầm cái bát không đứng im tại chỗ. Vân Nê sốt ruột muốn đi, vội vàng nhét vào túi áo anh ta vài đồng tiền rồi nói: "Thật sự xin lỗi anh, tôi đang có việc gấp."

Phương Miểu đuổi theo Vân Nê, chạy ra khỏi căn tin. Trên đường đi, cô ấy xin phép giảng viên nghỉ vài ngày, sau đó qua khách sạn lấy hành lý rồi trở về Lư Thành với cô.

Đến đêm, hai người mới xuống khỏi tàu cao tốc, Vân Nê gọi điện cho Vân Liên Phi ở trên xe để hỏi thăm tình hình. Sau khi Phương Miểu biết được chi tiết về căn bệnh của ông, cô ấy liên hệ với đàn chị của mình ở khoa tiêu hóa Bệnh viện Nam Kinh.

Sáng sớm hôm sau, ba người lập tức đi tàu cao tốc đến Nam Kinh. Do có người quen ở bệnh viện nên quá trình từ xét nghiệm đến nhập viện không mất nhiều thời gian.

Cuộc phẫu thuật được sắp xếp vào chiều ngày 23 Tết. Vân Nê chờ đợi từ chạng vạng cho đến khi trời tối om. Ánh đèn của vô số căn nhà bên ngoài cửa sổ khiến cho biểu tượng chữ thập đỏ trên đỉnh của tòa bệnh viện trở nên cô đơn lạ thường.

May thay, tất cả đều thuận lợi. Trong vòng bảy ngày nhịn ăn sau khi phẫu thuật, ngoài sắc mặt không được tốt lắm ra thì mọi phương diện khác trên cơ thể Vân Liên Phi đều được cho là ổn định.

Vào chập tối đêm 30, Phương Miểu xách túi lớn túi nhỏ từ nhà chạy đến, vừa vào cửa bèn hỏi: "Chú thế nào rồi."

Vân Liên Phi vẫn đang ngủ, Vân Nê nhận đống đồ trong tay cô ấy, khẽ trả lời: "Khá ổn, chắc qua Tết Nguyên Tiêu là có thể xuất viện."

[Edit-Hoàn] Vân Nê- Tuế KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ