Chương 25
Edit: Coco
Giữa tháng ba, Tam Trung tổ chức đại hội tuyên thệ một trăm ngày trước khi ra quân cho khối 12, nhưng nếu tính chính xác thì chỉ còn hơn tám mươi ngày nữa là đến kỳ thi đại học.
Vân Nê vẫn được cử lên phát biểu trên bục với tư cách là đại diện ban tự nhiên. Tuy nhiên, lần này cô đích thân viết bài phát biểu.
Mới đi học lại chưa được bao lâu, cuộc thi lần trước Phương Miểu tham gia đã công bố kết quả. Cô ấy giành giải nhất trong bộ môn sinh học, vì vậy nên đợt này đang bận chuẩn bị hồ sơ tuyển thẳng, rất ít khi đến trường.
Xuân khốn thu mệt*, ánh nắng giữa trưa khiến mọi người buồn ngủ, đại hội tuyên thệ trước khi ra quân vừa dài dòng vừa nhàm chán. Vân Nê đứng trong đám đông, cúi đầu ngáp mấy lần.
(* Thời tiết mùa xuân và mùa thu khiến người ta mệt mỏi, buồn ngủ.)
Điện thoại trong túi rung lên vài tiếng.
Cô ngẩng đầu nhìn thầy giám thị đang đi qua đi lại gần đó, vươn tay tắt chuông điện thoại. Cô đợi đến khi bài phát biểu kết thúc mới trốn đến một góc, lấy điện thoại ra xem.
Tin nhắn của Lý Thanh Đàm.
[Tối nay vẫn ăn ở căn tin chứ?]
[Ừ.]
Trả lời tin nhắn xong, Vân Nê lại quay trở về hàng ngũ.
Cô không thân với các bạn cùng lớp. Phương Miểu vừa đi, cô lại trở về trạng thái đơn độc một mình như năm lớp 10.
Thứ tư tuần trước, Vân Nê đến căn tin ăn theo thường lệ. Người khác đều đi có đôi có cặp, càng làm nổi bật lên dáng vẻ lẻ loi của cô.
Không ai giúp cô giữ chỗ, cô lúc nào cũng gói đồ ăn lại mang về phòng học. Tuy nhiên, do hôm đó có quá đông người nên dì ở căn tin đã quên bỏ đồ ăn vào hộp. Lúc ấy còn người xếp hàng phía sau, cô không nói gì, cầm khay đi tìm chỗ ngồi.
Giờ ăn cơm, căng tin đông nghìn nghịt, trên cơ bản không thể tìm thấy vị trí trống.
Vân Nê băng qua hành lang, bắt gặp Tưởng Dư vừa đi mua nước ở trước cửa siêu thị. Cậu ta hỏi cô đã có chỗ ngồi chưa, sau đó bèn đưa cô đến chỗ của bọn họ.
Tưởng Dư và đám bạn học đều ăn gần xong rồi. Cậu ta vốn định mua nước xong thì sẽ đi, nhưng thấy Vân Nê một mình, cậu ta lại ngồi xuống lần nữa.
"Mấy cậu về trước đi." Tưởng Dư nói với bạn học: "Tí nữa tôi qua sân vận động tìm các cậu."
Đám người đó nháy mắt, còn nhiều chuyện cười nói: "Được, vậy chúng em đi trước nhé đàn chị."
Vân Nê ngẩng đầu đáp lại, sau đó quay sang nhìn Tưởng Dư và bảo: "Tôi ăn nhanh ý mà. Cậu cứ về với bọn họ trước đi, không cần lo cho tôi đâu."
"Có gì đâu ạ. Dù sao em về cũng chỉ chơi thôi." Tưởng Dư hỏi: "Sao hôm nay chỉ có một mình chị đến căn tin thế, chị Phương Miểu đâu ạ?"
"Cậu ấy phải chuẩn bị hồ sơ tuyển thẳng nên dạo này không đến trường."
Tưởng Dư để tay dưới cằm rồi tì lên chai nước, tò mò hỏi: "Vậy tại sao chị không đi chung với những bạn cùng lớp khác?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn] Vân Nê- Tuế Kiến
RomanceTên truyện: Vân Nê Tác giả: Tuế Kiến Thể loại: Thanh xuân vườn trường, thầm mến, cảm động, cứu rỗi và được cứu rỗi, HE. Edit: Coco, Zịt cac cac cac Văn án: Mười bảy tuổi năm ấy, giữa biển người tấp nập chen chúc, Vân Nê đã nắm nhầm tay của Lý Thanh...