Chương 14

683 27 0
                                    

Chương 14

Edit: Zịt cac cac cac

"Họ tên."

"Vân Nê."

"Tuổi."

"Mười bảy."

...

Trong một chiếc xe cảnh sát đang lao nhanh trên đường, Vân Nê cúi đầu, bên tai là tiếng còi báo động đang gào thét.

Sau khi nắm rõ các thông tin đơn giản về cô, nữ cảnh sát bắt đầu hỏi sâu thêm một bước về chi tiết vụ việc.

Cô mím khóe môi có hơi khô khốc, hai má truyền đến từng cơn đau đớn, giọng khàn khàn: "Sau khi em đi ra khỏi tiệm, chưa đi được bao xa thì đụng phải bọn họ. Ngay từ đầu em chỉ nghĩ là người đi ngang qua thôi."

Nữ cảnh sát ngắt lời: "Trước đó có từng xảy ra tranh chấp gì với họ không?"

"Không có."

"Vậy lúc sau thì sao?"

"Bọn họ kéo em vào trong ngõ nhỏ bên cạnh." Vân Nê nói hai ba câu miêu tả lại quá trình đối phương thực hiện bạo lực: "Sau đó có một chàng trai chạy đến, họ nghe thấy người đó muốn báo cảnh sát nên đã nhanh chóng bỏ chạy."

Năm người đó đều là con gái, ra tay không nhẹ. Vân Nê phản kháng vài cái thì bị ấn giữ, không hề có lực đánh trả. Quyền cước hạ xuống liên tục.

Đầu, cánh tay, phía sau lưng, bụng dưới và chân. Một cái lại một cái.

Cô muốn kêu cứu, rồi lại bị bịt miệng lại. Mùi khói hắc người và mùi nước hoa xực vào mũi, nước mắt lập tức bị kích thích chảy ra.

Đêm đông rét lạnh, ngõ nhỏ bơ bẩn, kẻ thực hiện hành vi bạo lực kinh khủng.

Vân Nê trông thấy những ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm thông qua khe hở giữa những quyền cước. Xa xôi không thể với tới.

Cánh tay bị ấn được buông ra. Bởi vì đau đớn nên cô cuộn mình lại, tiếng cười bên tai và tiếng nhục mạ dần dần trở nên như có như không.

...

"Mấy người đang làm cái gì đấy!?" Xa xa có tiếng bước chân dồn dập tới gần, chàng trai dừng lại: "Tôi đã báo cảnh sát rồi, không muốn chết thì cút cho tôi."

"Đm!"

"Đi! Đi mau!"

"Mày chờ đó cho tao."

Mấy cô gái đùn đẩy nhau chạy qua bên kia. Vân Nê buông cánh tay đang bảo vệ đầu ra, hô hấp trở nên mỏng manh. Tóc dính trên sườn mặt sưng đỏ, khóe miệng bị rách, trong khoang miệng đầy mùi máu tươi.

Di động bị ném đến một nơi rất xa.

Khóa kéo cặp sách mở rộng. Sách vở và bài kiểm tra bên trong bị xé ra từng mảnh, rải rác trong nước bẩn.

Chàng trai nhặt cặp và điện thoại lên, đi đến trước mặt Vân Nê rồi ngồi xổm xuống, dùng điện thoại của cô gọi 110, động tác có hơi thô lỗ đặt điện thoại bên tai cô: "Tự nói."

Vân Nê giương mắt lên nhìn anh ta, anh ta lập tức quay đầu đi.

Cô lại không nghĩ nhiều, đưa tay cầm điện thoại. Móng tay của ngón trỏ bị bung ra, máu loãng trộn lẫn với nước bùn dính lên trên tay và giữa vết bung. Cô vịn tường ngồi dậy, giọng nói yếu ớt: "Alo, tôi muốn báo án."

[Edit-Hoàn] Vân Nê- Tuế KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ