Chương 41

772 22 1
                                    

Chương 41

Edit: Coco

Ngày Vân Nê từ Bắc Kinh về, đến khi cô đến trạm ngủ dậy mới nhìn thấy tin nhắn của Lý Thanh Đàm, chẳng may khi ấy điện thoại lại không đủ pin. Đến lúc cô trở về kí túc xá, gọi video qua thì đầu bên kia lại không nhấc máy.

Cô gọi điện cho Lý Minh Nguyệt thì mới biết được chiều nay Lý Chung Viễn vừa đến viện điều dưỡng. Hai bố con xa cách đã lâu, lần này coi như hoàn toàn chấm dứt. Lý Thanh Đàm ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu, anh không ăn tối, uống thuốc rồi đi ngủ từ sớm.

Sáng hôm sau, Vân Nê nhớ phải gọi cho anh. Kết quả cô vừa tỉnh dậy đã bị giáo sư Chu gọi đi họp. Sau một ngày chạy qua chạy lại, đến chạng vạng cô mới liên hệ được với Lý Thanh Đàm.

Trong video, anh vừa mới tắm xong, mái tóc ngắn đã được tỉa tót lại, hai bên mai được cạo gọn gàng sạch sẽ, để lại một đoạn chân tóc ngắn ngủn. Vết sẹo trên thái dương vẫn chưa lành hẳn, lên da non màu hồng nhạt.

Vân Nê dí sát mặt vào xem, Lý Thanh Đàm bèn để điện thoại ra xa rồi hỏi: "Sao thế?"

"Vết sẹo này có biến mất được không?" Cô vừa nói vừa mở mạng ra tra cách làm mờ sẹo.

Trái lại, anh thì không quan tâm lắm: "Anh không biết."

Vân Nê thở dài như thể cực kỳ tiếc nuối. Cô nhíu mày, cảm thấy đây là một vấn đề rất khó giải quyết: "Anh gửi cho em địa chỉ nhận hàng đi."

"Sao thế?"

"Em sẽ mua vài loại thuốc trị sẹo rồi gửi cho anh." Cô nhìn vào người trong video lần nữa rồi lên tiếng giải thích, chẳng khác gì đang giấu đầu lòi đuôi: Em không có ý ghét bỏ anh đâu, em chỉ đau lòng mà thôi."

Lý Thanh Đàm dài giọng đáp: "Ồ, đau lòng."

"Đúng vậy." Cô nghiêm túc chống má quan sát anh hồi lâu, sau đó cất tiếng gọi: "Lý Thanh Đàm."

"Vâng?"

"Anh có thích động vật nhỏ không?"

"Bình thường ạ." Lý Thanh Đàm hỏi: "Sao vậy, em muốn nuôi à?"

"Ừ, em vẫn luôn muốn nuôi một con." Cô lại hơi chần chừ nói tiếp: "Tuy nhiên trước đây bạn cùng phòng em đã nuôi mèo rồi, nó rụng lông rất nhiều. Hiện tại em bận như vậy, chắc chắn không có thời gian dọn dẹp. Ngoài ra còn phải dọn cát mèo đúng giờ nữa, quá rắc rối. Nhưng mà em thật sự rất muốn nuôi một con."

Hàm ý trong câu này quá rõ ràng, Lý Thanh Đàm không thể giả vờ không hiểu được, anh khẽ thở dài nói: "Nuôi đi, để anh chăm sóc nó cho."

Vân Nê được voi đòi tiên, tiếp tục thăm dò: "Vậy em có thể xin nuôi thêm một con chó được không?"

"..." Lý Thanh Đàm cười bảo: "Đàn chị này."

"Ừ?"

"Không bằng chị nuôi anh đi." Anh liệt kê ra một đống lợi ích nếu nuôi anh thay vì nuôi chó mèo, sau đó còn chốt lại với vẻ hết sức tự tin: "Thế không phải là quá lời ư? Anh không cần chị phải dọn cát, cũng không cần chị dắt đi dạo. Ban ngày anh có thể chơi với chị, đến tối còn có thể làm ấm giường cho chị."

[Edit-Hoàn] Vân Nê- Tuế KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ