Ngoại truyện 3: Thu

533 19 0
                                    

Ngoại truyện 3: Thu

Edit: Coco

Sinh nhật của Vân Nê sau Tiết lập thu. Mặc dù trời đã sang thu, nhưng nhiệt độ ở Lư Thành vẫn oi bức như mùa hè.

Cô hiếm khi có một kỳ nghỉ hè nhàn rỗi, không phải theo dự án, cũng không cần chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Cô bèn ở nhà với Vân Liên Phi vài ngày. Ông bố già ngày càng ghét bỏ cô, hôm nào cũng giục cô đến Thượng Hải sớm, đừng ở nhà làm phiền ông.

Đương nhiên là Vân Nê không muốn ra ngoài giữa thời tiết nóng bức như này. Cô ở nhà thêm một tuần nữa, cuối cùng Lý Thanh Đàm đành đích thân quay về Lư Thành đón cô.

"Sao càng ngày bố càng coi em như con dâu, trái lại coi anh như con ruột thế nhỉ?" Trên đường đi Thượng Hải, Vân Nê ai oán nói: "Chẳng logic gì cả. Mọi người thường bảo bố vợ nhìn con rể kiểu gì cũng không vừa mắt mà? Sao giờ lại ngược đời thế?"

"Ừ, chỉ có thể là do anh quá đỉnh."

"..." Vân Nê: "Chúng ta đều là người trưởng thành, anh đứng đắn một tí được không?"

Lý Thanh Đàm vươn tay xoa đầu cô, bế bé mèo trong tay cô lên đùi mình. Sau khi anh cảm nhận được sức nặng trên tay thì sợ hãi thốt lên: "Khá lắm, nhóc này đúng là xứng với cái tên của nó."

Nó thuộc giống mèo Anh lông ngắn màu xanh xám, tên là Bò Bự, chính là món quà sinh nhật Lý Thanh Đàm tặng Vân Nê năm nay, ngoài ra còn một chú corgi tên Mắm Tôm.

Tên của hai cục cưng này được đặt theo bộ phim truyền hình trong nước "Lang Nha Bảng".

Trong vài tháng nghỉ đông, Vân Nê và Lý Thanh Đàm bức bối nằm nhà, không được ra ngoài. Hai người không thể học tập và làm việc suốt hai tư tiếng đồng hồ được, khi rảnh rỗi sẽ ngồi trong phòng xem TV.

Có hai diễn viên trong bộ phim, một người là Hạ Giang, người còn lại là Phi Lưu.

Lúc ăn cơm, Vân Nê sẽ bật ipad lên xem phim, mở cả phần bình luận trôi. Thời điểm vô tình nhìn thấy người xem gọi hai diễn viên chính là Mắm Tôm và Bò Bự, cô cười đến nỗi sặc canh, ho khan một hồi mới bình tĩnh lại được.

Sau khi nhận được quà, điều đầu tiên cô nghĩ tới chính là hai cái tên này.

"Không thể trách em được, tại bố em quá chiều Bò Bự, cho nó ăn liên tục." Vân Nê nghĩ đến đây bèn thấy buồn cười: "Em chợt nhận ra mấy bài đăng trên mạng về phản ứng của bố mẹ trước và sau khi nuôi mèo rất đúng."

"Bố của em chính là một ví dụ chân thực."

"Hôm đó em mang mèo về, ông ấy cực kỳ ghét nó, ngày ca cẩm 7749 lần rằng nuôi một con vật rụng lông như thế thì có gì hay!"

"Ai ngờ giờ em muốn đưa cả Mắm Tôm và Bò Bự đi ông ấy còn xụ mặt hỏi, mang Bò Bự đi thì thôi, con mang cả Mắm Tôm theo làm gì. Trên thành phố quá rộng, nhỡ con xích không cẩn thận, nó chạy mất thì sao?"

Lý Thanh Đàm: "..."

Anh thật sự không ngờ Vân Liên Phi lại có cá tính như vậy!

Ngày đầu tiên Bò Bự đến Thượng Hải, có lẽ do không thích nghi được với thời tiết nên nó chẳng thiết tha ăn uống, làm tổ trong lòng Vân Nê, cô chỉ cần hơi cử động nó liền "Meo meo", nghe cực kỳ đáng thương.

[Edit-Hoàn] Vân Nê- Tuế KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ