Chương 33

671 29 1
                                    

Chương 33

Edit: Zịt cac cac cac

Tôi muốn ở bên cạnh cậu.

Lý Thanh Đàm đứng tại chỗ, nghe câu nói đã từng vụt qua vô số lần trong đầu anh trong một năm nay mà vì nhát gan nên không thể nói ra, đại não như rơi vào khoảng trống im lặng một hồi.

Từ khi biết cô nghe thấy lời của Lý Minh Nguyệt, cảm giác sợ hãi có thể sẽ đẩy bản thân ra bên ngoài trào ra một lần nữa. Từ lúc không liên lạc được với cô, nó vẫn lan tràn trên cả quãng đường anh chạy từ bệnh viện đến đây. Thậm chí là một giây trước khi nghe thấy cô nói ra những lời này, những cảm xúc lo được lo mất quấn trong lòng anh từ đầu đến cuối. Trong giây phút nghe thấy sáu chữ này, tất cả đều hóa thành hư ảo.

Anh hơi ngây ngốc mà rủ mắt, nhìn Vân Nê chỉ đứng cách mình vài bước dài, hầu kết trượt lên xuống. Có khoảnh khắc thậm chí anh còn không biết nói gì.

Sự trốn chạy của cô đã từng là nỗi băn khoăn khiến anh không thể dễ dàng nói chữ thích ra khỏi miệng. Nhưng anh lại thật không ngờ, sự chờ đợi và bầu bạn của anh, có một ngày cũng sẽ biến thành dũng khí để cô đến bên anh.

Cuộc "Thầm mến" này long trọng mà khác với bình thường, cuối cùng tấm màn che đẹp đẽ cũng buông xuống trong đêm hè huyên náo này.

Sự bất ngờ đột ngột làm lòng Lý Thanh Đàm có một loại cảm giác không chân thật. Anh rất mong mỏi cũng rất cấp bách muốn bắt lấy hoặc là cầm cái gì đó, để chắc rằng mình không phải đang nằm mơ.

Một giây sau khi suy nghĩ này xuất hiện, đột nhiên anh bước tới hai bước, giữa lúc Vân Nê đang có vẻ căng thẳng và ngượng ngùng, anh đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng.

Trong giây phút ôm chặt kia, trái tim Lý Thanh Đàm tràn ngập sự mềm mại. Cánh tay anh không tự chủ mà dùng sức, gần như là gần đến không còn một kẽ hở.

Anh cúi đầu, sườn mặt cọ cọ lên lỗ tai cô, cảm nhận nhiệt độ từ đối phương, lẩm bẩm: "Không phải là em đang nằm mơ đúng không..."

Một tiếng lẩm bẩm trầm thấp kia, làm cho Vân Nê nhớ tới dáng vẻ ốm yếu lại tủi thân khi anh ngã bệnh lúc trước, trong lòng bỗng chốc đau xót. Anh ôm chặt như vậy, làm cô có hơi khó thở, nhưng từ đầu đến cuối cô đều không giãy ra, hơi di chuyển đầu, cọ vào khuôn mặt của anh, nói: "Không phải."

Anh giống như từ một con sư tử khùng điên thoáng cái đã biến thành con sư tử yếu đuối, đôi má cũng hiện ra một lớp đỏ ửng nhợt nhạt.

Khoảng cách tách ra một chút.

Vân Nê nhìn thấy vết bàn tay bên sườn mặt của anh, bụng ngón tay vươn qua sờ sờ: "Có đau không?"

"Không đau nữa rồi." Lý Thanh Đàm men theo bờ vai cô muốn đi xuống nắm lấy tay cô, nhưng không cẩn thận chạm đến vết trầy trên cánh tay cô, ấn đường anh nhíu lại: "Cái này là làm sao?"

"Lúc chiều không cẩn thận bị quẹt trúng, tôi đã xử lý qua ở bệnh viện rồi, không sao." Vân Nê cầm ngón tay có hơi lạnh lẽo của anh, mới nhớ đến anh còn đang mặc quần áo bệnh nhân và mang dép lê: "Cậu cứ như vậy mà từ bệnh viện tới đây à? Chị cậu không ngăn cậu?"

[Edit-Hoàn] Vân Nê- Tuế KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ