Chương 43

780 27 0
                                    

Chương 43

Edit: Coco

Đến bảy giờ hơn buổi tổng kết mới xong xuôi. Dòng người nườm nượp tuôn ra khỏi phòng khách sạn. Vân Nê và vài sư huynh, sư tỷ ở lại thu dọn đồ đạc.

Trạng thái lúc bận và lúc không bận của cô hoàn toàn khác biệt. Cô vừa kết thúc còn không kịp tắt máy tính đã lấy điện thoại nhắn tin cho Lý Thanh Đàm, hỏi xem anh có đói bụng không.

Sư tỷ cầm bình nước ngồi xuống cạnh cô hỏi: "Nghe nói bạn trai em qua hả?"

"Vâng ạ, anh ấy đang ở đây." Lý Thanh Đàm không trả lời. Cô cất điện thoại vào túi, gập laptop lại chuẩn bị đi: "Sư tỷ, em không tham gia bữa tiệc tối nay nhé ạ."

"Đừng mà." Sư tỷ níu kéo cô: "Em cứ dắt theo cả bạn trai đến đi. Dù sao thì mọi người cũng tầm tuổi nhau, còn không có giáo viên nữa."

Vân Nê cười đáp: "Vậy để em về hỏi anh ấy."

"Ok." Sư tỷ nháy mắt với cô: "Hai đứa nhất định phải đi đấy. Chị đã nhìn ảnh vài năm rồi, kiểu gì cũng phải được thấy người thật chứ."

Vân Nê vội đáp lại: "Được rồi ạ, em sẽ về nói với anh ấy. Kể cả không đi cũng sẽ dắt qua cho các chị xem."

"Này." Sư tỷ vỗ tay cô nói: "Em đừng nói thế, đừng có mà phá hỏng hình tượng của bọn chị."

"Em biết rồi." Vân Nê cười với vẻ bó tay, ôm máy tính rời khỏi phòng họp, trở về phòng 706 ở dưới tầng. Cô quẹt thẻ vào phòng, mặc dù đã cắm thẻ vào khe cắm nhưng căn phòng vẫn tối đen.

Cô cũng không bật đèn lên, men theo vách tường đi đến bên giường. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ giúp cô nhìn rõ bóng dáng trên giường.

Lý Thanh Đàm nghiêng người ngủ say, cánh tay bỏ ngoài chăn, mép chăn rũ xuống đất, bàn chân đi tất lộ ra bên ngoài.

Vân Nê cầm điều khiển điều hòa lên xem nhiệt độ, 25℃, không quá thấp.

Cô đặt điều khiển xuống, khom lưng nhặt mép chăn rồi để lên chân giường, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt anh, gọi tên anh trong bóng tối: "Lý Thanh Đàm."

Gọi lần đầu anh vẫn chưa tỉnh.

Vân Nê khẽ thở dài, nghĩ hay thôi chẳng gọi nữa. Cô vươn tay kéo chăn giúp anh, đang định đứng dậy đi ra ngoài thì cổ tay bỗng bị nắm lấy, kéo về phía trước.

Cô vốn không đứng vững, cứ thế nghiêng người ngã xuống, quỳ gối bên mép giường, cách một lớp chăn mềm mại rơi vào lồng ngực ấm áp của anh.

Lý Thanh Đàm vươn tay ôm cô, giọng điệu lúc ngái ngủ vừa biếng nhác vừa bám người: "Em không có cách gọi dậy khác à?"

Lỗ tai của Vân Nê bỗng chốc trở nên tê dại, cô lười động đậy, bèn chui thẳng vào lòng anh rồi đáp: "Anh tỉnh từ khi nào thế?"

"Em vừa mở cửa anh đã tỉnh rồi." Anh xoa đầu cô rồi tiếp tục nói: "Anh vốn đang muốn xem em có định làm loạn nhân lúc anh ngủ không."

"..." Vân Nê gối đầu lên tay, kề sát vào mặt anh, hỏi: "Anh có hiểu nhầm gì về em không?"

"Hửm? Không có." Lý Thanh Đàm xoa vành tai cô: "Lúc ở Melbourne, chẳng phải em hay..."

[Edit-Hoàn] Vân Nê- Tuế KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ