Chương 2

1.9K 68 0
                                    

Chương 2

Edit: Zịt cac cac cac

Lúc Vân Nê nói xong câu đó, Lão Tiền với hai người cảnh sát nhân dân khác ở đây đều ngây ra một lát, tình cảnh có hơi xấu hổ.

Lão Tiền từ trước tới nay vẫn luôn là người nhanh mồm nhanh miệng, cứ như vậy bị một cô gái nhỏ vạch mặt, mặt biến sắc, một lúc lâu sau không mở miệng nói chuyện.

Một vị cảnh sát bên cạnh đi tới hòa giải: "Lão Tiền ông ấy cứ bạ đâu nói đấy như vậy, cô gái nhỏ cũng đừng để ở trong lòng nhé. Cháu xem, cũng không còn sớm nữa, mau về nhà đi."

Vân Nê cũng không cố chấp muốn một câu trả lời, chỉ là sẽ khó chịu nếu không nói ra.

Cho dù có nói ra rồi cũng không thấy thoải mái hơn chỗ nào cả, nhưng chung quy còn dễ chịu hơn việc cứ nghẹn ở trong lòng, để cho cái nhìn phiến diện của người ta mọc rễ đâm chồi ở đây.

Cô không nói thêm gì nữa, xoay người đi xuống lầu.

Trong văn phòng im lặng vài giây, Lão Tiền dùng cơn ho khan che giấu sự xấu hổ, ngồi xuống tiếp tục nói đề tài lúc trước, bảo Lý Thanh Đàm và Tống Nghiêu gọi điện báo tin cho người nhà, tới đây dẫn họ về.

Lý Thanh Đàm cầm di động, đứng dậy đi đến bên góc tường, cửa sổ ở đó đối diện với cổng chính của đồn cảnh sát.

5h sáng, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, anh đứng trước cửa sổ, rủ mắt nhìn về phía ngoài tòa nhà.

Ánh đèn ở đồn cảnh sát có hơi mờ mịt, bước chân của cô gái rất nhanh, sau khi từ trong sân đi ra ngoài thì đi thẳng tới đường cái trước mặt.

Nơi đó đậu một chiếc Volvo màu trắng.

Chàng trai và cậu của anh ta đứng ở ngoài xe hút thuốc, thấy cô gái đi tới, anh ta nhấc tay gạt tàn thuốc.

Cô dừng bước nói chuyện với chàng trai, sau đó chàng trai kéo cửa xe để kêu cô ngồi vào, ba người lái xe rời khỏi đó.

Đèn đuôi xe dần biến mất nơi góc đường, điện thoại Lý Thanh Đàm gọi đi cũng có phản hồi.

Chẳng biết đối phương bên kia hỏi cái gì, chỉ nghe giọng điệu thản nhiên thông báo của anh với người đó: "Anh đến đồn cảnh sát đường Cảnh Đức một chuyến."

...

Người Lý Thanh Đàm gọi là quản gia xử lý công việc từ lớn đến nhỏ ở Lư Thành mà bố Lý Chung Viễn sắp xếp cho anh. Người tới cũng nhanh, xử lý chuyện cũng nhanh chóng.

Chờ đến lúc ra khỏi đồn cảnh sát, bầu trời mới vừa lộ ra, xe taxi trên đường cái vụt nhanh qua, các quán ăn sáng hai bên đường đã sáng đèn để kinh doanh.

Hà Sở Văn cầm cặp tài liệu, đứng ở bên cạnh xe, nhìn thiếu niên có lẽ còn cao hơn mình nửa cái đầu này ở trước mặt: "Tôi đưa cậu trở về nhé?"

Lý Thanh Đàm lắc đầu: "Không cần."

"Vậy được, cậu về sớm chút đi." Hà Sở Văn không cưỡng cầu, suy cho cùng giữa anh ta và Lý Thanh Đàm chỉ có quan hệ thuê mướn bình thường.

[Edit-Hoàn] Vân Nê- Tuế KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ