Chap 7. The first kiss.

436 34 3
                                    

Nam thanh nữ tú trò chuyện rất vui vẻ, Thiện ngồi ăn mất hết cả ngon, không hiểu sao tâm trạng ngày càng đi xuống như vậy. Cậu nửa muốn đứng dậy ra về, nửa muốn ở lại vì ai đó. Trong lòng vô cùng bất an.

Thiện uống một ít rượu, suýt nữa cậu phun hết thứ chất lỏng trong miệng ra ngoài vì Tuấn đang nắm tay người phụ nữ đó, nhìn mặt cô ta hớn hở thế kia là biết. Tay bọn họ nắm lấy nhau đặt trên bàn, mắt nhìn nhau đầy âu yếm.

Thiện đứng bật dậy, thiếu chút nữa lật bàn. Cậu đi về phía bàn của Tuấn, cậu sẵn tiện ngồi xuống cạnh anh, trên tay còn cầm li rượu của mình:

-"A, không ngờ anh Tee lại ở đây."

Tuấn vẫn không rút tay về khi thấy cậu, anh giả vờ nói nhỏ, đuổi khéo cậu:

-"Anh đang hẹn hò, phiền cậu đi ra chỗ khác được không?"

Thiện nghe xong thì chỉ muốn đấm Tuấn một cái cho đỡ giận. Tuấn đúng là dại gái hết chỗ nói. Thiện đứng dậy, gượng cười:

-"À thế à, vậy hai người hẹn hò vui vẻ, tôi không làm phiền nữa."

Dứt lời, cậu bước đi. Tức chết vì Tuấn mở miệng ra là anh em với cậu mà dám bảo cậu phiền chỉ vì một người phụ nữ. Thiện trả tiền xong liền bỏ về.

Tuấn nhìn cậu im lặng ra về như thế, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng. Anh chẳng qua muốn đùa cậu một chút, xem thử phản ứng của cậu như thế nào. Vậy mà anh quên mất, Thiện luôn thích giấu hết mọi thứ vào trong.

Tuấn rút tay về, nửa mắt còn không thèm nhìn người phụ nữ trước mặt. Anh chỉ muốn ăn ngon một bữa rồi nói lời tạm biệt với cô ấy, vậy mà cô còn can đảm nắm lấy tay của anh, Tuấn đã định thu tay về thì Thiện đi đến, thôi thì anh cứ cố ý để như vậy, coi thử con mèo nhỏ kia định làm gì.

Tuấn ở trên cao nhìn xuống, thấy Thiện ngồi vào xe đi khuất thì anh vội thanh toán bữa ăn và chạy xe về nhà, bỏ mặc cô gái kia hậm hực bắt taxi ra về.

Tuấn nhìn vào sân nhà Thiện, xe moto yêu thích của cậu vẫn còn ở đấy, cổng thì khóa. Anh không biết Thiện đã bỏ đi đâu, lỡ như có chuyện gì xảy ra như mười năm trước, anh không biết phải xoay sở thế nào. Tuấn muốn gọi cậu lắm nhưng sợ cậu giận nên thôi. Anh mới gọi điện cho anh em thân thiết, biết đâu Thiện đang ở chỗ bọn họ. Nhưng câu trả lời mà anh nhận được đều là "không biết".

Anh ngồi vào xe và đi quanh những con đường quen thuộc, ngang qua các quán ăn mà hai đứa từng dừng chân, cảm giác thân thương đến lạ.

Anh nhớ cậu.

Ngoài trời bắt đầu nhỏ xuống vài giọt mưa, lát sau thì to hơn nữa, xối xả đổ xuống lòng đường, lăn dài trên kính xe. Tuấn ghé vào một quán bar mà từ lâu lắm rồi anh chẳng còn đặt chân đến. Bên trong là tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy và mọi người nhún nhảy theo điệu nhạc. Anh không hợp với những nơi như vậy, chỉ ghé vào theo trực giác mà thôi.

Ngồi một góc, anh nhìn ra xa thì thấy bóng dáng ai đó quen lắm. Anh vội vàng đi về phía cậu. Thiện sớm đã uống say tí bỉ, cả người cứ lắc lư, thấy anh, cậu liền reo lên: "Anh Tee, anh hẹn hò xong rồi à?"

Tuấn cứ tưởng Thiện buồn bực lắm, xem ra cậu vẫn rất ổn, vẫn còn tâm trạng để đi chơi. Vì tiếng nhạc khá ồn, Tuấn mới nói to, đáp lời cậu:

-"Không. Nãy anh nói đùa thôi."

Thiện chau mày, ghé sát người của Tuấn, ra vẻ không vui:

-"Đùa gì? Đi với người ta, nắm tay nắm chân vui thế còn gì?"

Giữa dòng người ồn ào xung quanh, anh cứ đứng đấy ngắm một người thật lâu. Thiện bị người ta đụng phải, thêm với việc cậu đang say nên loạng choạng, bám lấy áo của Tuấn để khỏi ngã. Mặt cậu dán vào ngực anh. Anh như rối trí trước cậu, trong mắt chỉ còn mỗi bờ môi ai đó đang lẩm bẩm nói nhảm. Anh nghiêng người, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Phớt qua bờ môi mỏng, tim cả hai liền đập loạn xạ. Thiện hoang moang lấy tay lau lấy lau để môi của mình, nhìn anh, cậu hét lên:

-"Anh ba phải vừa thôi! Mới nãy còn đi chơi với gái. Giờ còn dám hôn tôi à?"

-"Cậu giận anh vì anh đi với người khác sao?"

Thiện đỏ mặt, đúng là cậu có giận. Nhưng vì sao lại giận thì cậu không biết. Anh đi hẹn hò với ai là việc của anh, cậu làm gì có quyền lên tiếng. Cậu chưa kịp trả lời, Tuấn đã nắm lấy tay cậu và kéo cậu ra khỏi quán. Anh bảo: "Về thôi, cậu say quá rồi." Thiện ngoan ngoãn theo sau, mắt dán vào bàn tay đang nắm lấy tay cậu. Thiện nói nhỏ như muỗi kêu:

-"Anh... cái đó là nụ hôn đầu của tôi đấy."

Tuấn nghe xong, cả người cứng ngắc, hai tai ửng đỏ. Anh đáp:

-"Anh biết rồi, cậu lên xe anh chở về. Mai mốt ghé quán lấy xe của cậu sau."

Về đến nhà, Thiện loay hoay mãi không tìm thấy chìa khoá cửa nên Tuấn đành cho cậu ở nhờ nhà anh. Thiện bước mấy bước vào nhà thì dạ dày cứ cuộn lên khó chịu. Tuấn chưa kịp kéo Thiện vào toilet thì cậu ấy đã nôn bảy sắc cầu vồng xuống sàn nhà. Tuấn bất lực nhìn tên ngốc kia, không biết cậu đã uống bao nhiêu nữa.

Lát sau, cậu nằm lăn ra giường của anh mà ngủ ngon, trên áo cậu còn dính một ít thứ bảy sắc cầu vồng. Tuấn thở dài thườn thượt, anh cởi áo của Thiện và vứt vào máy giặt, lấy chiếc áo phông khác của mình mặc vào người cậu. Tuấn ngồi cạnh, kéo chăn đắp ngang người Thiện và ngắm cậu thật lâu. Sau đấy anh mới ra ngoài dọn bãi chiến trường mà ai đó đã tạo ra.

Sáng sớm, Thiện mê man ôm lấy người đàn ông bên cạnh, chân còn gác lên người của anh thì cậu tỉnh dậy. Kí ức ngày hôm qua xẹt ngang qua đầu cậu như một cuốn băng được tua nhanh. Thiện bất giác giơ tay sờ môi mình, lén nhìn bờ môi của anh. Cậu không biết giấu mặt vào đâu, gấp gáp xuống giường rồi chạy ra khỏi phòng. Tuấn mới hé mắt nhìn dáng ai đó bỏ đi, anh cười thầm và tiếp tục nằm ngủ.

—-

[FANFIC_TEE X RHYM] Đã Lỡ Yêu Em Nhiều [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ