Câu chuyện bên lề 3.

224 22 2
                                    


POV của bé Thiện (hôm nay tôy thử cái này xem như nào, để Thiện kể chuyện cho mấy bạn nghe)
***
~Cái áo rách này là của ai!?~ (k cần nói nhìu nữa, đây là tên chap nha mí bạn)

Nhận ra mình đang nằm trên giường của hắn, tôi mau chóng chạy nhanh về nhà. Nhớ lại ngày hôm qua, tôi không biết phải đối diện với hiện thực như thế nào. Thôi thì tôi cứ mặt dày mà cư xử thật tự nhiên với hắn vậy. Dù sao người chủ động hôn tôi là hắn, người vác tôi lên giường cũng là hắn. Tôi hoàn toàn vô tội.

Trước khi đến trường quay, tôi quyết định tắm rửa thật sạch sẽ sau cái đêm say xỉn hôm qua. Lúc vào phòng tắm thì tôi đã nhận ra một sự thật kinh hoàng hơn nữa. Đó là cái áo trên người của tôi. Một cái áo phông lạ hoắc của con trai. Không lẽ hắn còn dám cởi áo của tôi!? Hắn dám lộng hành như vậy, tôi đây cũng hết cách.

Cởi cái áo thun ra, trong vô thức, tôi đưa nó lên và ngửi lấy. Cái áo có mùi của hắn, có phải tôi ngu người vì hắn rồi hay không nhỉ? Sau đó, tôi vứt nó vào máy giặt. Hẹn ngày khác tôi sẽ trả cho hắn, khi hắn đem áo của tôi trả lại cho tôi trước.

***

Tôi và hắn đều quên vụ mấy cái áo. Cho đến khi hắn nói sẽ dọn qua nhà tôi ở vào hôm tôi bị ốm.

Vâng, lúc đó hắn đã cầm lấy cái áo của hắn và nói với vẻ mặt hết sức không vui:

- Áo của ai đây? Sao tôi chưa bao giờ thấy em mặc? Còn là áo thun của nam nữa...

- Đồ của em, ai nhờ anh quản?

Tôi mới cộc cằn đáp lời và giật lấy cái áo. Nếu hắn đã quên rồi thì thôi quên luôn cũng được, tôi không muốn nhắc lại khoảnh khắc hắn cởi áo tôi chút nào.

Ngày hôm sau, tôi phát hiện cái áo của hắn nằm dưới nền nhà, làm thành giẻ lau chân.

Tôi mới tức tối nhặt cái áo lên. Hắn ngồi trên ghế sô pha nhìn thấy thì bâng quơ nói:

- Tôi thấy nó cũ rồi, chưa nói nhà em thiếu giẻ lau chân.

Tôi cười đau đớn, đặt cái áo xuống nền nhà lại:

- Áo của ông đấy có biết không? Áo mình mặc còn không nhớ.

Tuấn mới ngây ngô hỏi khiến tôi thật muốn ném cái áo này vào mặt của hắn ghê:

- Ủa? Thật à? Làm anh tưởng của thằng nào!

- Ông lột áo của tôi, rồi mặc cái áo này vào. Giờ thì làm như mình không biết gì hết!

Tôi tiếc nuối nhìn cái áo phông mà tôi gìn giữ như vật kỉ niệm kia trở thành giẻ lau chân vì tính cách ấu trĩ của hắn. Tuấn nhớ lại, hắn bẽn lẽn cười:

- À, nhớ rồi! Sao em không nói sớm!

- Thôi, giẻ lau chân cũng xứng đáng lắm. Anh còn giữ cái áo của em không? Trả đây.

Tuấn gãi đầu, tránh ánh mắt của tôi:

- Chịu...

~ 00~ Tuấn cá vàng...
Mn thấy nội tâm của Thiện nên xưng hô Tuấn là "anh" hay "hắn"? Tui phân vân quá

[FANFIC_TEE X RHYM] Đã Lỡ Yêu Em Nhiều [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ