Chap 22. Đã lỡ yêu em nhiều. (End)

364 33 5
                                    

Ngày 5 tháng 1 năm 202x.

Trên con phố dọc bờ sông Thames, đằng xa là chiếc đồng hồ Big Ben cùng với lâu đài Westminster cổ kính, Thiện sải bước, đút tay vào túi áo ấm. Cậu chìm đắm trong vẻ đẹp ngút ngàn ở đất London của xứ sở sương mù.

Tiết trời tháng một có khí lạnh bao phủ, bầu trời chiều bắt đầu sẩm tối, không một gợn mây, thoáng đãng và mang theo chút u buồn, ảm đạm. Lòng đường phủ tuyết trắng, những cành cây khẳng khiu cũng ngập trong màu trắng của tuyết, là tuyết của ngày hôm qua. Trên đường bộ, mọi người mặc đồ ấm, thong thả bước đi.

-"Thiện, đợi anh với."

Tuấn gọi cậu, anh dừng lại buộc dây giày. Thiện đứng lại, đợi anh, cậu hà hơi rồi ngắm hơi thở của mình bốc hơi bay lên. London thật đẹp. Đẹp hơn vào những ngày đầu năm mới này. Tuấn đi đến, anh nắm lấy tay cậu, bỏ vào túi áo của mình. Nhớ ra anh đến đây đột ngột quá, chưa kịp làm thủ tục năm mới với người yêu nên anh mới nói: "Năm mới vui vẻ!".

Câu nói là minh chứng cho biết cả hai đã bên nhau rất nhiều năm rồi và hứa hẹn sẽ còn là nhiều năm nữa. Năm nào Thiện cũng chờ đợi câu chúc vô cùng đơn giản nhưng đầy hứa hẹn kia từ anh.

Thiện nhìn người đàn ông đang cười tươi kia, cậu cũng mỉm cười đáp trả, nép sát vào anh. Cả hai thong dong bước đi trên con đường Westminster.

Cậu và anh đặt chân đến đây cũng coi như là một cái duyên. Đầu năm mới, Thiện có lời mời được công tác ở nước ngoài nên xách va li đi. Chưa được hai hôm, có người đã than nhớ nhung, không sống nổi nếu thiếu cậu nên đã lén lút làm một chuyến bay đến Anh luôn. Biết tin Tuấn đến đây, cậu cũng sốc lắm. Nói chính xác là vui sướng xen lẫn bất ngờ.

Kết thúc một năm nhiều bận rộn, những ngày đầu năm, cả hai mới dư dả thời gian một chút. Thiện cũng xong công việc ở đây rồi. Cậu và anh quyết định ở lại du lịch thêm mấy ngày nữa, nghỉ xả hơi. Quan trọng hơn hết là cả hai đã hoàn thành xong thủ tục đăng ký kết hôn đã lên kế hoạch từ trước.

Phía bờ Đông sông Thames, Thiện bước chậm lại, ngắm chiếc đồng hồ Big Ben từ xa, hai mắt cậu sáng lên. Tuấn nhích xa cậu ra một chút, anh giơ máy ảnh chụp vài tấm hình của cậu. Thiện thấy vậy, cậu liền nhe răng cười tươi và dang rộng hai tay đầy phấn khích. Lát sau, Thiện kéo anh lại và lấy điện thoại selfie mấy tấm ảnh làm kỉ niệm. Tuấn tranh thủ lúc cậu không thấy, anh chu môi, hôn lên má cậu đúng lúc điện thoại vang lên tiếng "tách".

Thiện nhìn bức ảnh bị anh hôn trộm, bật cười thành tiếng:

-"Không có tấm nào ra hồn hết. Cái này là ảnh dìm thì có."

-"Dìm mà có thấy tấm nào em xấu đâu."

Thiện cất điện thoại, tự tiện đút tay vào túi áo của anh, nói:

-"Đồ dẻo miệng! Nhớ lúc sáng còn dìm tui ghê lắm mà, ông giấu hết trong máy ảnh chứ gì?"

Tuấn đúng là có dìm cậu nhưng thành thật mà nói, tấm nào anh cũng thấy cậu đáng yêu chết đi được. Không biết có phải do anh bị cậu làm cho ngu người rồi hay không. Nếu ví cậu là chất kích thích thì anh đây tự thừa nhận mình là kẻ nghiện. Mà Tuấn sẽ không bao giờ nói ra mấy lời đó đâu, vì nó sến súa, chưa nói Thiện còn hay chửi anh dở hơi.

[FANFIC_TEE X RHYM] Đã Lỡ Yêu Em Nhiều [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ