Câu chuyện bên lề 4.

159 18 1
                                    

POV của Thiện (continue)

~ Mỗi ngày giận anh là một ngày vui~

Tôi đâu có giận Tuấn, tôi nói thật.

- Thiện, đợi anh với.

Anh lẽo đẽo theo sau, gọi tôi. Còn tôi thì không có ý định quay lại.

- Em giận anh à?

- Không rảnh.

Tôi để ý, Tuấn cứ hỏi tôi được một câu là anh im phắt luôn, không thể hiểu nỗi. Hắn không biết nói lời ngon ngọt, nên là cứ có chuyện gì xảy đến, tôi lại phải tự mình an ủi bản thân dù trong lòng tức chết đi được.

Ví như anh dám đưa thí sinh về đội của huấn luyện viên khác với vẻ mặt công tư phân minh và đếch sợ mất lòng tôi vì anh cho anh cái quyền anh là người yêu của tôi, vì thế tôi sẽ bỏ qua cho anh ấy.

Nhưng không, "con giun xéo lắm cũng quằn". Tôi đây không rộng lượng đến mức giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Tuấn không tìm cách dỗ tôi thì tôi sẽ nhất quyết không nói chuyện với anh.

Và cả ngày hôm đó, đúng là anh làm lơ tôi thật. Anh là giả vờ không biết hay là không biết thật vậy? Không lẽ anh hết yêu tôi rồi?

Cuối cùng, người bắt chuyện trước vẫn là tôi.

- Anh hết yêu tôi rồi đúng không?

- Cái gì?

Tuấn ngơ ngác hỏi làm tôi càng tức hơn:

- Chia tay đi.

- Em biết em nói câu này lần thứ tư rồi không?

Anh nói thêm:

- Được rồi, mai chúng ta chia tay. Giờ đang ăn cơm!

Tôi không thèm đáp lời, tối hôm đó tôi khoá trái cửa phòng. Tuấn nằm ngoài sô pha mà ngủ.

Nằm trong phòng nhưng tôi không thể ngủ được. Cứ sợ anh sẽ bỏ đi thật, lỡ như mai mở mắt thức dậy, không còn thấy anh nữa thì như thế nào? Vậy là nửa đêm, tôi lục đục mở cửa phòng, ra ngoài xem anh thử. Anh khoanh tay nằm trên ghế sô pha và ngủ say.

Tôi lén lút lại gần, nhìn anh nằm co ro ở đó. Rồi bỗng nhiên khoé mắt anh lăn dài một vệt nước. Tôi xót xa, bất giác đưa tay lau mắt Tuấn. Tự hỏi không biết anh có phải gặp ác mộng không? Rồi anh tỉnh dậy, nhìn tôi thật lâu.

- Em chưa ngủ à?

- Anh đang khóc.

Tôi đáp một câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Tuấn. Tuấn thở dài và ngồi dậy, nhắc tôi:

- Em ngủ đi.

- Anh mơ cái gì vậy? Nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn.

- Chúng ta chia tay.

Anh đáp gỏn gọn bốn từ mà tim tôi nhói lên một cái. Tôi mới ôm chầm lấy Tuấn, hối hận:

- Không chia tay nữa. Từ giờ em sẽ không tuỳ tiện nói chia tay nữa!

Tuấn khẽ cười, nói:

- Anh biết em giận anh... nhưng tuyệt đối đừng đẩy anh ra xa, được không?

- Giận mà không đẩy ra xa à? Anh ác vừa thôi! Chia tay đê!

Tôi nửa đùa nửa thật nói. Sau đấy cả hai vào phòng ngủ một giấc đến sáng.

[FANFIC_TEE X RHYM] Đã Lỡ Yêu Em Nhiều [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ