Thiện lao như bay đến bệnh viện Việt Khanh. Lồng ngực bị chèn ép vì áp lực như sắp tắt thở đến nơi. Cậu gọi cho Wowy, Wowy đứng ở bên kia hành lang vẫy tay gọi Thiện lại. Cậu mau chóng đi đến, run rẩy:
-"Anh Tuấn thế nào rồi?"
Wowy lắc đầu:
-"Anh Tuấn có vẻ khá nghiêm trọng. Bây giờ Wowy cũng không biết thế nào nữa Rhym à!"
Thiện gần như suy sụp. Wowy mới kể lại:
-"Tee đi mua đồ ăn, xong Tee đi qua đường liền bị xe máy tông..."
Thiện chết lặng, cậu suýt nữa đứng không vững, Wowy mới giúp cậu bình tĩnh lại. Wowy khuyên nhủ:
-"Rhym đừng có ngất nha! Rhym ngất nữa Wowy không biết làm gì đâu đó!"
Thiện hít một hơi thật sâu, hỏi Wowy:
-"Làm sao anh biết Tuấn đi mua đồ ăn và gặp tai nạn?"
-"Wowy nhà bên cái tiệm ăn mà!"
Thiện nghẹn lời, đắng cay ngồi chỗ ghế, hai tay ôm mặt. Wowy ngồi cạnh, liên tục vuốt lưng cậu:
-"Rhym bình tĩnh..."
-"Rhym làm gì ở đây vậy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Wowy và Thiện nhanh chóng ngước mặt lên, Tuấn đứng đấy, cánh tay phải đã được bó bột lại, trên trán được dán một miếng băng gạc. Thiện đứng phắt dậy, ôm chặt anh vào lòng, mừng mừng tủi tủi, sống mũi tự dưng cay xè.
Wowy thấy vậy cũng mừng khôn xiết:
-"Trời ơi! May mà Tee vẫn ổn. Wowy và Thiện ngồi đây lo chết mất!"
Tuấn vỗ nhẹ vào lưng Thiện, đáp lời Wowy:
-"Cảm ơn Wowy nha!"
Wowy xua tay:
-"Không sao! Wowy để xe Tee chỗ giữ xe đó... Mà Tee có lái xe được không?"
Tuấn gật đầu:
-"Được."
Thiện buông anh ra, kiên quyết lắc đầu:
-"Không được! Wowy có thể chở Tee về nhà được không? Xong rồi Rhym chở anh về sau."
Wowy lập tức đồng ý. Tuấn thấy Thiện lo lắng cho mình như vậy, anh cũng ấm lòng. Cứ tưởng cậu còn giận anh lắm.
Thiện chạy xe moto còn Tuấn thì được Wowy chở về giúp. Lúc đầu Tuấn đòi đi xe với Thiện nhưng anh nhớ ra là mình không có mũ bảo hiểm, cuối cùng anh ngậm ngùi để Thiện chạy xe một mình.
.
.Tay phải bị gãy nên sinh hoạt hằng ngày của Tuấn vô cùng bất tiện. Thiện lúc này còn nhắc lại vụ hôm bữa:
-"Trễ như vậy anh đừng có đi đâu nữa hết!"
Tuấn không đồng ý:
-"Anh đi mua đồ ăn cho người yêu mà cũng không được à?"
-"Không! Em không cần!"
Thiện tức tối đáp, dán một miếng băng cá nhân khác lên trán anh. Tuấn cười tươi vì được ai đó chăm sóc, anh kéo tay Thiện ngồi vào lòng anh. Thiện dù thế nào thì da mặt từ trước đến giờ vẫn rất mỏng, hai má chưa gì đã ửng lên một mảng hồng. Tuấn tựa đầu vào lưng cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC_TEE X RHYM] Đã Lỡ Yêu Em Nhiều [FULL]
General Fiction📌LƯU Ý: Truyện viết về tình yêu giữa hai người CON TRAI. Yêu cầu các readers tôn trọng tác giả cũng như có đầy đủ kiến thức về sự văn minh, sự hiểu biết để đọc thể loại Boy love này. Riêng mấy bạn tự nhận mình là HỦ thì mình không cần nói nữa, mấy...