Chap 16. Chúng ta dừng lại nhé!

290 30 8
                                    

Thiện và Tuyền ôm nhau một cái rồi mới thật sự ra về. Thiện mở cửa xe taxi giúp cô. Tuyền và con trai ngồi vào, cảm ơn và chào tạm biệt cậu.

-"Giống gia đình ba người hạnh phúc quá!"

Tuấn một tay xách đồ, lên giọng trêu chọc cậu. Thiện không thèm quan tâm lời anh nói. Cậu giúp anh xách mấy túi đồ. Tuấn không cho, anh vẫn khư khư giành lấy:

-"Để anh."

Thiện kiên quyết không chịu. Cậu xách mấy túi đồ, tay phải nắm lấy bàn tay anh:

-"Anh chỉ cần nắm tay em là được."

Tuấn mỉm cười hạnh phúc. Thiện thật là đáo để. Anh nắm chặt tay cậu, hai người cùng ngồi vào xe ô tô và về nhà.

Nhưng anh vẫn chưa quên việc cậu nói với Tuyền rằng anh và cậu là anh em thân thiết.
.
.

-"Bạn Thiện!"

-"Tôi nghe đây bạn Tuấn."

-"Tại sao lúc nãy không nói rõ về mối quan hệ của chúng ta cho cô ấy?"

Thiện quay sang nhìn dáng vẻ nghiêm túc của ai đó. Cậu nói:

-"Bây giờ chưa phải lúc, khi nào chúng ta chắc chắn về mối quan hệ này em sẽ nói rõ với tất cả mọi người."

-"Có gì mà không chắc chắn?"

Tuấn hỏi. Anh khó hiểu nhìn cậu, cũng không phải cả hai chưa từng thừa nhận yêu nhau. Cậu thời gian qua đối với anh là gì. Anh lúc này trong lòng rất rối bời.

Thiện cứng họng. Cậu vội nói khi thấy Tuấn thay đổi sắc mặt theo chiều hướng tiêu cực:

-"Ý em là đợi thêm một thời gian nữa..."

Tuấn lắc đầu, anh cười khẩy, biểu cảm lạnh tanh. Thiện cố giải thích:

-"Anh hiểu sai ý em rồi!"

-"Ý em là em không chắc chắn về mối quan hệ này, đúng không? Em đang không tin tưởng anh!"

Tuấn cay đắng nói. Anh vẫn còn đang chờ đợi một ngày. Ngày anh chính thức cầu hôn cậu. Anh đã lên rất nhiều kế hoạch và giờ nó đang dần đổ vỡ.

Thiện mất kiên nhẫn, cậu nói mà không thèm suy nghĩ:

-"Thì có gì để chắc chắn hay không?"

Anh đúng là chưa từng hứa hẹn với cậu bất cứ điều gì. Nhưng đâu phải tình yêu cứ đảm bảo và chắc chắn thì hai người mới thực sự là yêu nhau. Bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ. Và Thiện thì nói như là cả hai chẳng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ cậu xem như cả hai vẫn gói gọn trong bốn chữ "anh em thân thiết".

Trước khi nhận ra hành động của mình, Tuấn đã một tay lái xe lao đi như bay trên đường.

Thiện bần thần nhìn anh bỏ đi, túi đồ trên tay rơi xuống, mọi thứ lăn lóc rơi trên nền nhà.

Cậu chưa từng có ý nghĩ Tuấn và cậu chỉ là hai người anh em trong mối quan hệ hiện tại. Tất cả những gì cậu muốn nói là đợi khi nào cả hai về chung nhà, kết hôn và sau đó mới công bố để mọi người bất ngờ. Chỉ cần chờ đợi thời điểm thích hợp mà thôi. Nói là công khai chứ thật ra mọi người cũng sớm nhìn ra bọn họ yêu nhau rồi.

Nhưng anh đã hoàn toàn hiểu sai ý cậu. Anh còn dám lái xe trong khi một tay vẫn bó bột. Anh chỉ giỏi khiến cậu tức điên thôi. Về sự việc của Tuyền, cậu là không biết anh có ngại chuyện cậu đột ngột giới thiệu anh là người yêu của mình với người bạn lâu năm hay không, nên đành nói hai người là anh em. Ai ngờ anh lại giận đến mức như vậy.

Cả đêm hôm đó, Tuấn đã không về nhà. Thiện thức trắng đêm, trên tay cầm điện thoại, hai mắt nhìn chằm vào dãy số quen rồi lại nhấn nút thoát ra nhiều lần.

Mọi chuyện vẫn đang rất suôn sẻ, có ai ngờ một ngày lại thành ra như vậy. Thiện nghĩ thôi còn không dám nữa. Cậu nằm trên giường, đọc lại những dòng tin nhắn cũ của cả hai mà tim gan cứ thắt lại. Cậu không biết phải làm gì mới đúng.

...

Tuấn đang ở cạnh Hoàng. Bên bàn rượu, Tuấn châm điếu thuốc và đưa lên miệng rít một hơi, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Anh bỏ đi nhưng một cuộc gọi từ Thiện cũng không có. Anh cứ vừa nói chuyện với Hoàng, vừa kiểm tra điện thoại, hi vọng ai đó sẽ vì mình mà bận tâm. Nhưng tất cả những gì anh nhận được là sự im lặng của đối phương.

Hoàng nhấp một ngụm rượu, nói:

-"Anh nghĩ Rhym đang lo cho cậu lắm đấy... mau quay về đi."

-"Không đâu, em sẽ dừng. Rhym nói em ấy không chắc chắn về mối quan hệ này. Em ấy không tin em."

Ánh mắt của Tuấn cứ tối dần đi, Hoàng không nhìn ra Tuấn có bao nhiêu là đau lòng khi nói ra câu vừa rồi nữa.

-"Là em không tin cậu ấy hay cậu ấy không tin em?"

Hoàng hỏi. Tuấn cắn môi, dập điếu thuốc vào gạt tàn. Là chính anh không tin tưởng. Hay là cậu không có lòng tin. Anh không biết. Anh cũng bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ này.

Cả đời anh, anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người cùng giới và đó là cậu. Yêu cậu, anh chưa từng hối hận, một chút ngờ vực càng không có. Mọi thứ thật đẹp khi anh được bên cạnh cậu, lắng nghe cậu nói, ngắm cậu mỗi sáng thức dậy, cùng cậu làm những điều ngốc nghếch nhưng lại vô cùng hạnh phúc và yên bình.

Tình yêu thật khiến con người dễ dàng chìm đắm vào nó và cũng giỏi biến con tim thành thứ dễ dàng tổn thương nhất.

"Thì có gì để chắc chắn hay không?"

Một câu nói từ cậu cũng đủ để anh vỡ tan.

Anh có sai hay không khi đã bỏ đi như vậy? Đúng hay sai thì giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Chính cậu đã nói như vậy, anh cũng đành thôi. Tuấn thầm nghĩ.

Anh đã uống rất nhiều chỉ để mình chìm vào men say và quên đi mọi thứ. Vậy mà càng uống lại càng tỉnh, càng không thể quên đi.

Anh đã quyết định sẽ dừng lại.

Tối hôm đó, có dòng tin nhắn đã được gửi.

Có người uất nghẹn không nói thành lời. Có người hai mắt đỏ hoe, nước mắt thấm ướt gối.

"Anh xin lỗi. Chúng ta dừng lại nhé..."

---

[FANFIC_TEE X RHYM] Đã Lỡ Yêu Em Nhiều [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ