chương 27

2.4K 229 13
                                    

Quế Ngọc Hải hôm nay trở về sớm, vừa bước vào nhà đã thấy yên ắng một mảng, nhìn quanh cũng chẳng thấy người cần tìm liền quay sang quản gia Chu đang sắp xếp lại mấy cuốn sách trên bàn

" em ấy đâu rồi?"

" à, Văn Toàn đi dạo rồi!"

Nghe người kia trả lời, khuôn mặt hắn vẫn không biểu tình, nhưng trong đáy mắt hiện lên một chút thất vọng. Quay mặt bước lên phỏng, hắn mệt mỏi gã ra giường sau một ngày mệt mỏi, đưa tay xoa xoa thái dương. Có phải hắn đã cho cậu quá nhiều ưu ái rồi không. Ban đầu vốn chỉ xem cậu là một món đồ chơi không hơn không kém. Nhưng rồi sao, bây giờ chả khác gì một tên ngốc ngỡ ngẫn mỗi khi vô tình thấy cậu mỉm cười.

Quế Ngọc Hải lại có ngày như thể này sao?

Do công việc ở công ty nhiều đến mức muốn đè chết hắn, nên vừa ngã lưng được một chút Ngọc Hải liền ngủ mất. Văn Toàn trở về, đôi mắt bất giác quay tìm hình bóng hắn. Đưa tay lên chốt cửa, định bước vào trong thì ánh mắt cậu lại dừng ở căn phòng bên cạnh. Thấy cửa không khép chặt, cậu nhẹ nhàng bước vào trong. Ngọc Hải đang nằm ở trên giường lớn. Áo vest bên ngoài ném bừa ở ghế sofa, áo sơ mi bên trong mở hết mấy cúc áo, lộ ra khuôn ngực màu đồng rắn chắc, thấp thoảng nơi đó vài vết sẹo mờ.

Điều hòa mở thấp, còn mặc như thế mà ngủ không lo cảm lạnh hay sao?

Văn Toàn trong lòng khẽ mắng hắn không biết chăm sóc bản thân. Đưa tay chỉnh lại tư thế ngủ cho người kia, cậu nhẹ nhàng đắp chăn lại. Vừa định rời đi thì một đôi tay đã vươn tới ôm lấy cậu kéo về giường. Hắn đã thức từ lúc cậu tăng nhiệt độ điều hòa, dù âm thanh không lớn, nhưng người từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc như hắn thì rất nhạy bén.

Ôm thân ảnh nhỏ bé kia trong lòng hẳn khẽ hít lấy mùi hương dưa lưới quen thuộc. Nụ hôn vô thức thả xuống mái tóc hồng mềm mượt. Văn Toàn bất động, im lặng để mặc hắn làm gì, tình huống thế này không phải lần đầu đối với cậu.

Văn Toàn trong bóng tối, má áp vào ngực hắn, nghe từng nhịp đập của người kia. Cậu muốn thoát khỏi vòng tay này, cậu muốn mình không dành tình cảm cho hắn nhưng sao nó quá đỗi ấm áp khiến cậu không nỡ rời ra.

Quế Ngọc Hải dạo này thay đổi, tuy không nhiều, nhưng cậu nhận ra hắn đối xử với cậu rất tốt, không còn thô bạo như lúc trước nữa mà trở nên ôn nhu hơn. Nhưng trong lòng hắn thì sao? Có cậu trong đó không? Cậu không biết!

Không gian bỗng chốc yên ắng, chỉ còn lại tiếng thở của cả hai, Văn Toàn đẩy nhẹ tay người kia ra, nhỏ giọng

" buông ra! tôi muốn về phòng"

" ở đây đi!" Nói rồi hắn lại ôm lấy cậu chặt hơn, vùi mặt vào hôm có mẫn cảm mà hôn

Những nụ hôn kia trải dài xuống khuôn ngực nhỏ xinh. Mỗi tất da thịt hắn đi qua đều lưu lại những cánh hoa anh đảo mờ nhạt. Cơ thể này, khiến hắn mê luyến, dù thế nào vẫn không muốn buông ra. Văn Toàn đối với thân mật này thật không thể bày xích, cả cơ thể bị kích thích đến đỏ bùng. Cậu không thể phủ nhận, cậu càng ngày càng yêu thích cảm giác này. Cảm giác mình thuộc về người đàn ông trước mặt. Người đàn ông cậu đem lòng yêu thương.

cv | em là của riêng tôi | 0309 • 0619 | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ