chương 13

2.8K 217 7
                                    

Quế Ngọc Hải đang đứng nói chuyện với một số đối tác thì vô tình gặp khuôn mặt quen thuộc. Lâm Y Vân hôm nay cũng đến dự tiệc. Cô là tiểu thư nhà họ Lâm. Cha cô cũng là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh nên việc cô xuất hiện ở đây cũng không có gì quá ngạc nhiên. Chỉ là anh không hề để mắt đến cô, tập tring bàn bạc một số vấn đề kinh doanh với những người gần đó.

Lâm Y Vân bị ngó lơ như vậy liền sinh ra tức giận. Cô ở phía xa không tránh khỏi dậm chân mấy cái, ánh mắt luôn hướng về người đàn ông lạnh lùng kia. Như nghĩ ra ý gì đó, khóe môi khẽ cong lên. Đôi tay trắng nõn ngọc ngà đưa vào ví, lấy ra một gói giấy nhỏ, hướng ly rượu trên bàn mà bỏ vào. Khẽ lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh trên tay, cô chậm rãi bước về phía Quế Ngọc Hải, trong lòng hiện tại vô cùng phấn khích.

Đêm nay, Quế Ngọc Hải sẽ là của cô!

____

Còn Văn Toàn, cậu vừa bước ra khỏi phòng rửa tay liền gặp nam nhân "quen thuộc". Người mà từ lúc cậu bước vào bữa tiệc đến giờ đều ghim ánh mắt sắc lang ấy vào người cậu - Vương Tuấn. Thấy cậu nhìn mình, Vương Tuấn ái ngại, cuối cùng khẽ lên tiếng trước

"chào em, Văn Toàn!"

"chào Vương tổng!" Cậu thanh nhã cúi đầu đáp trả 

"đừng gọi là Vương tổng, cứ gọi là Vương Tuấn!"   

"như vậy nghe có vẻ không tiện lắm!" Văn Toàn từ chối. Nhìn mặt tên này không chỉ đơn giản tiếp cận cậu đâu.

Vương Tuấn chậm rãi bước về phía cậu, đôi tay tự nhiên không ngại ngùng mà nắm lấy bàn tay thanh mảnh kia. Văn Toàn nhất thời ngạc nhiên chưa kịp phản ứng. Cậu vội rút tay ra, nhẹ
giọng nói

"xin anh tự trọng!"

Vương Tuấn khi nghe câu nói kia, không những không rời ra mà còn mạnh dạn ôm lấy eo cậu. Bỗng ánh mắt sắc lạnh từ phía xa mạnh mẽ phóng tới, làm cậu lập tức cảm nhận được luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Quế Ngọc Hải đáy mắt lãnh khốc nhìn cậu, cả người bừng lên một nỗi tức giận. Cậu gan lắm, trước mặt tôi mà dám thân thiết với người khác sao? Nhưng đôi chân kia chưa kịp bước về phía cậu thì đã có một bàn tay vươn đến níu lấy tay hắn, đôi gò bồng như thói quen ma sát lên bắp tay rắn rỏi

"anh Hải!"

Lâm Y Vân bước đến ôm lấy cánh tay anh, khuôn mặt trang điểm sắc nét hướng đến gần anh, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia. Quế Ngọc Hải chán ghét đẩy cô ra, lạnh lùng

"buông ra!"

"sao vậy? em nhớ anh lắm a! sao hôm đó tự dưng lại bỏ về, chúng ta vẫn chưa làm gì."

"tôi không muốn giải thích! mau buông tay!"

"thôi mà. có chuyện gì mà gấp gáp thế chứ?"

"buông!"

"bây giờ anh uống với em ly rượu này, em sẽ cho anh đi!"

Lâm Y Vân đưa ly rượu trên tay cho anh. Nhìn hắn mặt hầm hầm nhìn mình không khỏi rét lạnh trong lòng. Liều mạng níu kéo hắn lần cuối, coi như là hy vọng cuối cùng vậy.

cv | em là của riêng tôi | 0309 • 0619 | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ