" mặt tôi dính gì hay sao?"
Lưu Minh thấy vẻ mặt thập phần đáng yêu kia của cậu liền không chịu được mà buông lời trêu chọc
" lại là anh?"
Jurin nhìn người đàn ông trước mắt mà cau mày. Anh ta chẳng phải là người đã đụng cậu ở quán bar hay sao. Hôm nay là có duyên nên mới gặp lại nhau?
" ừm! tôi là Lưu Minh"
Anh nở nụ cười nhu tình đưa tay ra, ý là bắt tay với cậu
" chào Lưu tổng!" Cậu cũng không ngần ngại mà đáp trả, đưa ra bàn tay trắng mịn mà bắt lấy tay hắn
Rời ra, Lưu Minh vẫn không biểu tình, vẫn nhìn cậu say sưa làm cậu một khắc liền mất tự nhiên mà quay mặt đi. Thấy được hành động không mấy tiền đồ của mình, anh trong lòng khẽ mắng bản thân mình.
" tôi đưa cậu về?" Anh ngỏ lời
" không cần đâu. lại phiền Lưu tổng..." Cậu đáp lại
" không phiền. tôi tự nguyện a!"
Nghĩ là người kia nói thật, anh liền nhanh chóng trả lời cậu, biểu tình vô cùng phấn khích
Thấy trời cũng đã khuya, cậu cũng chẳng còn sức lực để đón taxi nữa đâu, thôi thì cứ để hắn đưa về đi! Nghĩ xong liền gật đầu làm cho Lưu tổng một phen phấn khích:
" đi thôi! đi thôi! "
Thấy người kia cứ như trẻ con, Jurin không nhịn được mà cười trộm một cái. Đây thật sự là người đứng đầu Lưu thị sao?
.
Tại quán bar, âm vực lớn đến nhức tai vang vọng, con người điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc. mùi rượu, mùi thuốc lá, hỗn tạp trộn lẫn vào nhau. Tại một góc tối, Văn Toàn liên tục nâng từng ly rượu mà nốc cạn. Trong lòng hiện tại là một cỗ đau đớn. Trái tim từng nhịp co thắt dày xéo tâm trí cậu. Yêu tại sao lại đau như vậy chứ? Tại sao ông trời lại sắp đặt cho cậu gặp hắn? Đưa cậu vào những chuỗi ngày như rằng là sống ở địa ngục, bị hắn mạnh mẽ chà đạp rồi đến cuối cùng lại dành tình cảm yêu hắn. Thật buồn cười!
Trên đường, cậu chao đảo từng bước đi về nhà. Trước mắt cậu hiện tại là một mảng mờ mịt, đầu óc quay cuồng chẳng còn nhận thức được nữa. Bỗng...
* ách *
Một đám người cao to , bặm trợn đụng phải cậu. Cậu không muốn đôi co nên quay mặt lướt qua, nhưng đám người kia lại cố ý kiếm chuyện, dùng lực đẩy ngã cậu
" này, đụng phải đại ca mà không biết xin lỗi à!" Một tên trong đám thô lỗ nói
" nó là có thá gì mà tao phải xin lỗi!" Cậu phỉ nhổ đáp lại
" con mẹ nó, mày chán sống rồi à... "
Một tên cất tiếng, theo đó những tên còn lại đồng loạt tiến đến đánh ngã cậu.
Cậu cũng không nhịn, mạnh mẽ phản kháng. Nhưng với sức lực của một kẻ say rượu cùng với một mình cậu phải đánh với hơn bốn, năm con người cao to kia liền làm cậu nhanh chóng kiệt sức mà ngã quỵ xuống. Và đương nhiên cậu đã phải ôm thân mình mà cố chịu những cú đấm của những tên kia. Một chiếc bóng loáng dần dừng lại bên vệ đường và...
BẠN ĐANG ĐỌC
cv | em là của riêng tôi | 0309 • 0619 | hoàn
Fanficquế ngọc hải × nguyễn văn toàn lương xuân trường × nguyễn quang hải chuyển ver có sự cho phép của tác giả! 📎bản quyền thuộc về @naucon fic gốc: https://my.w.tt/IXLJ7zatOY