chương 75

2K 232 19
                                    

Bị hắn mạnh mẽ áp chế dưới thân, cậu hướng người phía trên mà nhỏ giọng

"em cả buổi chiều chuẩn bị bữa tối..."

"thế nào?"

"cho em ở trên một lần nhé?"

Cậu bắt đầu giở cái giọng nũng nịu. Cách đây năm năm hắn đâu có nghe được cái giọng này, sao bây giờ nó lại phát ra làm tim hắn mềm nhũn như thế

Hắn im lặng một lúc, sau đó là đỡ cậu ngồi trên người mình, còn bản thân thì nằm xuống phía dưới. Văn Toàn trong phút chốc là vui mừng, sau đó là kì lạ. Hắn đồng ý dễ dàng như vậy? Hắn vươn tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn, cuốn cậu vào vị ngọt của tình yêu. Chiếc lưỡi hắn rất tốt, mạnh mẽ nhưng lại nhẹ nhàng, đem cậu ngấm vào cơn say của sóng tình. Thời cơ cậu không phòng bị, phía dưới lập tức tiến công, nhanh chóng xâm nhập vào huyệt động đỏ hồng. Cậu là vẫn còn mê man trong nụ hôn của hắn, phía bỗng chốc thít chặt khiến nhất thời cậu không thể thở được. Do ở tư thế này, cái của nợ kia đi vào rất sâu. Cậu thở gấp, tức giận mắng

"Ngọc Hải, anh.."

"em đó, mở miệng ra là Ngọc Hải, khép miệng lại là Quế Ngọc Hải. chẳng ngoan gì cả! Gọi một tiếng ông xã nghe xem!"

"mơ... đi.."

Hắn bên dưới liên tục thúc khiến cậu nói cũng chẳng thể thành câu, chỉ biết thầm rủa trong lòng. Đồ nuốt lời!

Xoa nắn cặp mông căng tròn, hắn hài lòng nhìn cậu vừa tức vừa sướng đến đỏ mặt. Trong đêm, tại phòng khách vang lên những âm thanh ám muội. Bác quản gia vì khát mà tìm đến nhà bếp uống nước, đến cuối cùng là không may mắn nghe được những tiếng rên cùng giọng cười khoái chí trầm khàn. Khẽ lắc đầu, ông nhanh chóng trở về phòng, nhường lại không gian trong hai con người kia.

Một đêm vận động kịch liệt, cái tên kia cuối cùng cũng tha cho cậu. Ánh nắng ban mai chiếu lên tấm kính dày, hắt lên mặt cậu khiến cậu không yên ổn mà tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã thấy con Sói đêm qua đang chỉnh chu mặc quần áo. Hắn đã thức từ rất sớm và ngồi lặng lẽ trước cửa sổ, suy nghĩ điều gì đó. Cậu cau mày, không chịu được tò mò mà hỏi

"đi đâu mà anh mặc chỉnh tề vậy?"

"đi có chút chuyện! em cả đêm mệt rồi, nghỉ ngơi đi!"

Nhìn hắn bước ra cửa, cậu khó chịu mà cau mày. Chuyện gì mà phải giấu diếm như thế? Đến cuối cùng vẫn không chịu được mà bước vào toilet, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi theo hắn. Ngồi trong xe, cậu thấy hắn đi đến một cửa hàng bán hoa.Một lúc sau người bán hoa đem ra cho hắn hai đóa hoa cúc trắng, được bó rất tỉ mỉ.

Xe lại tiếp tục lăn bánh.

Cậu yên lặng đuổi theo hắn. Và sau đó lại một lần nữa bất ngờ khi cậu thấy hắn huống về phía nghĩa trang tại ngoại ô thành phố. Bước xuống xe, cậu chậm rãi bước theo hắn và tuyệt đối ẩn mình, không để hắn phát hiện.

Hắn nghiêm trang quỳ trước hai nấm mộ, nhẹ nhàng đặt hai bó hoa ở trước bia, lặng lẽ cuối đầu. Cậu đưa tay chặn môi mình, khóe mắt bỗng chốc cay xiết. Hắn... là đang quỳ trước mộ cha mẹ cậu. Làn gió nhẹ thổi qua, nhưng lại làm mái tóc hắn rối đi. Cúi đầu một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói

"con... xin lỗi! con thật không ngờ mình lại gây ra tội lỗi lớn như vậy. mà cũng thật trớ trêu, người con yêu lại chính là người bị con cướp đi tuổi thơ hạnh phúc. con xin hai bác, hãy tha thứ! hãy cho con một cơ hội để có thể bên cạnh em ấy, bù đắp lại tất cả cho em ấy!"

"con sẽ quỳ ở đây, hai bác cứ việc trừng phạt con. con chỉ xin một điều, cho con được ở bên cạnh em ấy! đối với con, như vậy đã đủ rồi!"

Mây đen kéo đến, làm u ám cả một góc trời. Từng hạt mưa nặngt trĩu rơi xuống, thấm ướt mái tóc đen rối bời. Cậu im lặng đứng đấy, một một lệ trong suốt từ khóe mi rơi xuống. Nhìn hắn yên lặng ngồi dưới mưa như vậy, nơi ngực trái cậu bỗng chốc nhói đau. Hắn thấy bóng người bước đến, ngước mặt thì con người mà hắn yêu thương cả người cũng ướt sũng đứng đấy, khóe mi đỏ hoe. Cởi áo khoác, hắn bật dậy. Nhưng do chân quỳ một lúc lâu khiến đầu gối đã tê rần. Khó khăn bước đến bên cạnh cậu, hắn nhẹ nhàng choàng tấm áo dày lên đôi vai nhỏ bé, lo lắng hỏi

"em đến đây khi nào?"

Cậu không đáp, đôi tay nhanh chóng ôm lấy hắn, khẽ thì thầm

"Quế Ngọc Hải...cảm ơn anh! cảm ơn anh vì tất cả!"






















//

hic

cv | em là của riêng tôi | 0309 • 0619 | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ