Đêm xuống, Văn Toàn trằn trọc nằm trên giường. Ánh trăng bàng bạc bên ngoài chiếu vào, ánh lên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt mông lung nhìn ra cửa sổ, nhuốm đậm nỗi buồn. Hắn lúc chiều... đã đồng ý đi dự sinh nhật của cô gái tên Kiều Du gì đó. Mà cậu biểu tình khó chịu như vậy hắn dường như vẫn không nhận ra! Quay nhìn nam nhân bên cạnh, con người kia đang say giấc ngủ. Hôm nay...hắn cũng không ôm cậu!
Văn Toàn tự trấn tỉnh bản thân mình, từ khi nào cậu đã để ý những thứ nhỏ nhặt như vậy chứ! Tuy nói như vậy, trong lòng vẫn không khỏi đau nhói. Phải chăng... hắn thích cô gái kia rồi? Trước giờ, con người băng lãnh ấy chưa hề tươi cười nói chuyện với ai ngoài cậu, bây giờ lại vô tư đối với cô ta.
Ngón tay thon dài trượt trên khuôn mặt kia. Từ vầng trán, cánh mũi rồi đến đôi môi. Hắn thầm thở dài trong lòng, đôi mắt vẫn nhắm chặt như thế, bàn tay nhanh chóng vòng qua, ôm con người đang suy diễn lung tung kia vào lòng, theo thói quen hôn lên trán cậu rồi tiếp tục đi vào giấc ngủ. Cậu trong lòng hắn cảm xúc hỗn loạn một phen, đến cuối cùng là mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Khóe môi vẫn còn vô thức chu lên, mang đầy ủy khuất cùng đáng yêu.
Thấy người trong lòng đã an ổn, hắn mới mở đôi mắt sắc bén nhìn xuống, khóe môi khẽ cong lên. Sau đó lại tham lam hôn lên môi cậu thêm một cái rồi siết chặt vòng tay, mùi hương dưa lưới tươi mát tỏa ra đem tâm trí hắn thư giãn, sau đó cũng dần dần đi vào mộng đẹp!
.
Sáng, cậu xuống nhà đã không thấy hắn đâu, hỏi quản gia thì ông nói là hắn đã đi làm từ sớm, cũng không ăn sáng ở nhà. Khó chịu ngồi xuống ghế, cậu buồn chán cầm lấy điều khiển, mở tivi lên xem. Hết tin tức này đến tin tức nọ, một chữ cậu cũng không bỏ vào tai. Trong đầu chỉ lo mắng chửi tên chết bầm kia. Sáng ra là đi, không thèm ngó đến đến cậu! Mà sao cậu dạo này cứ như mấy con bánh bèo thế nhỉ? Cứ đòi hỏi hắn quan tâm này nọ!
Aishhhhhh!
Xem tivi chưa được bao lâu lại bực dọc đi lên phòng. Mọi thứ trong ngày hôm nay bắt đầu chìm trong nhạt nhẽo. Trưa thì quản gia gọi cậu xuống ăn. Ăn xong thì lại lên phòng. Đi đi lại lại, chán chết được!
Gần chiều, Ngọc Hải quay trở về. Bước đến phòng bếp, hắn hướng ông quản gia đang bận bịu lau dọn mà hỏi
"chú, Văn Toàn em ấy hôm nay thế nào?"
Nghe câu hỏi, ông có phần ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó liền trả lời
"à... trông có vẻ buồn chán lắm, cứ đi đi lại lại. lúc nãy vừa ngủ một giấc rồi, có lẽ là chưa tỉnh lại!"
Hắn không đáp, lặng lặng đi lên lầu. Cánh cửa gỗ mở ra, trước mắt hắn là thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên giường đang say giấc. Không muốn phá vỡ giấc ngủ của cậu, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi xuống nhà, sau đó lại tiến đến gara rồi rời đi.
Ánh hoàng hôn buông xuống, Văn Toàn bị những tia nắng cuối cùng kia phá rối liền tỉnh giấc. Bước xuống, cậu hướng mọi người hỏi
" Quế Ngọc Hải... anh ta chưa về sao?"
"à, cậu Hải lúc chiều có về, rồi lại đi nữa ạ!" Một cô người làm gần đó đáp lại
Cậu cau mày nhìn ra khoảng không. Về rồi cũng không lên gặp cậu!
"chị có nghe anh ta đi đâu không?"
"hình như là.... đi chọn phụ kiện"
Nhớ ra điều gì đó, cậu trầm mặt sau đó bước lên lầu. Mọi người trong nhà thấy vậy liền hoảng hốt. Mình lỡ nói ra điều gì sai sao? Đôi chân dài chậm rãi bước lên từng bậc thang. Hôm nay chẳng phải là sinh nhật của cô Kiều Du gì sao. Mà cần gì hắn phải tự thân đi chọn trang phục? Phải là quan trọng lắm, hắn mới chỉnh chu đến như vậy!
Đêm nay, cậu cô đơn rồi!
Đang ngồi trong phòng, cậu nghe được tiếng xe của hắn. Nhìn lên đồng hồ, giờ này chẳng phải buổi tiệc sắp bắt đầu rồi sao, hắn trở về làm gì? Thân ảnh tiêu soái bước vào, hắn làm những cô người làm trong nhà một phen tròn mắt. Việc hắn ăn diện đẹp như vậy không phải lần đầu họ nhìn thấy, mà là lần nào hắn cũng đẹp đến mức tim bọn họ xốn xang cả lên! Giữ biểu tình vui vẻ đó, hắn hướng phòng riêng của mình mà đi lên. Cánh cửa mở ra, đã thấy cậu ngồi ở ghế, mắt hướng ra cửa sổ, quay lưng về phía hắn. Khẽ bước đến, hắn yêu thương gọi
"Văn Toàn!"
"không phải hôm nay anh phải đi dự tiệc sao?"
"phải! "
"vậy sao không đi đi? " Giọng nói phát ra mang theo vài phần chán ghét, cả người cư nhiên vẫn không động đậy. Cậu không muốn thấy mặt hắn!
"đến đón em!" Hắn nói, đồng thời bước đến vòng tay ôm lấy cậu
"đón?"
"ừm!"
Tiếng gõ cửa vang lên, hắn lên tiếng ra lệnh bước vào. Là người mang trang phục tới. Mắc bộ vest đắt tiền lên giá, cậu thanh niên nhanh chóng cúi chào rồi rời đi. Văn Toàn hiện tại là một mớ khó hiểu, cậu hướng hắn
"gì đây?"
"là trang phục của em!"
"mang đến làm gì?"
"cùng anh đi dự tiệc!"
Vẫn không cáu gắt với những câu hỏi kia, hắn ôn nhu nhìn cậu mà mỉm cười. Cậu quay phắt đi, lạnh giọng
"không đi!"
"ngoan nào!" Vẫn kiên nhẫn dỗ dành
"đã nói là không đi!"
"vậy anh sẽ thay đồ giúp em!"
Chưa để cậu phản ứng, bàn tay đã nhanh chóng cởi mất hai cúc áo
"không cần!" Nói rồi liền đẩy hắn ra, cầm bộ quân áo bước vào toilet.
Hắn ở lại khẽ mỉm cười. Đối với con người ương bướng này, chỉ còn cách đó! Lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, hắn chậm rãi ngã lưng ra ghế, chờ đợi. Văn Toàn bước ra, không nói gì chỉ im lặng liếc người đang nhìn cậu đến chết trân kia. Quế Ngọc Hải bị ánh mắt kia quét qua liền giật mình, chỉ biết cúi đầu xấu hổ.
"còn chưa đi? đứng đó nhìn gì vậy?" Khó chịu với cái mặt lơ ngơ của người kia, cậu cáu gắt
Hắn chỉ biết nhìn cậu cười trừ. Ai bảo em đẹp đến như vậy! Cầm lấy chiếc hộp nhỏ trên bàn, hắn chậm rãi mở ra. Bên trong là một chiếc ghim cài áo, phía trên là những viên kim cương nhỏ lấp lánh. Tiến đến gần, hắn tỉ mỉ cài lên áo cậu, sau đó nắm lấy bàn tay trắng mịn bước ra ngoài....
//
chúc mừng chiến thắng
hôm qua tui tính xong trận rồi đăng, xong tui lại quên:((
BẠN ĐANG ĐỌC
cv | em là của riêng tôi | 0309 • 0619 | hoàn
Fanfictionquế ngọc hải × nguyễn văn toàn lương xuân trường × nguyễn quang hải chuyển ver có sự cho phép của tác giả! 📎bản quyền thuộc về @naucon fic gốc: https://my.w.tt/IXLJ7zatOY