Trời bắt đầu chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Văn Toàn uể oải tỉnh dậy sau giấc ngủ chẳng yên bình mà lê thân vào phòng tắm. Nhìn trong gương, cậu cười đến nhạt nhòa. Môi cậu đã đỏ nay thêm chảy máu chẳng khác nào được tôn thêm một lớp son, khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt sưng húp do ngủ quá nhiều. Trông thật thảm hại!
Thả mình trong bồn nước, cậu mệt mỏi khép đôi mi, mặc cho dòng nước tẩy rửa cơ thể mình. Hơn nửa giờ ngâm mình trong nước, bụng cậu đã bắt đầu kêu đói. Cả ngày hôm nay cậu chả ăn gì. Văn Toàn buồn chán mở tủ quần áo, chọn cho một một bộ thật đơn giản sau đó xoay người bước xuống bếp. Quản gia Chu nhìn thấy bóng cậu liên nói
"Văn Toàn à, cháu đói rồi phải không? ta có nấu cháo nè, ăn đi kẻo nguội!"
Văn Toàn chỉ gật đầu rồi ngồi vào ghế. Do vết thương ở môi khả nặng nên mỗi lần hé miệng liền đau buốt. Cố nuốt hết số cháo vào bụng, Văn Toàn luôn tự nhắn nhủ mình không nên ngược đãi bản thân dù có chuyện gì di chăng nữa.
Quản gia Chu đứng ở phía xa, nhìn bộ dạng mạnh mẽ đó của cậu, trong lòng không khỏi xót xa. Nếu trách, chỉ trách là do cậu bất cần để lọt vào tay của ác ma, để rồi mãi mãi bị vùi dập trong bóng tối cùng đau khổ. Quế Ngọc Hải lãnh khốc bao lâu nay, rơi vào tay hắn, chỉ là đợi ngày bản thân bị vứt đi không thương tiếc mà thôi.
Đang ăn thì phía cửa truyền đến cậu hai bóng dáng quen thuộc. Chẳng ai khác chính là Quế Ngọc Hải và Lâm Y Vân. Bọn họ đang mãi mê hôn nhau mà không hề phát hiện có người ở phòng bếp. Hai cơ thể cứ như thế mà quấn lấy nhau bước lên phòng. Văn Toàn quay mặt đi. Tâm tình không rõ. Có chút tức giận, có chút tủi thân, cũng có chút đau nhói. Quản gia Chu thấy cậu như vậy liền lo lắng hỏi
"Văn Toàn à, cháu ổn không đấy?"
"à, cháu không sao! cháu lên phòng trước!"
Nói rồi cậu nhanh chân rời đi. Đi ngang phòng hắn, cánh cửa vẫn chưa được khép lại hoàn toàn, đôi mắt trong veo kia vô tình hướng vào trong, rồi nhìn thấy được khung cảnh chẳng mấy đẹp để. Lâm Y Vân cứ quấn lấy Quế Ngọc Hải như con rắn không xương mà lớn tiếng rên rỉ. Văn Toàn quay phắt đi, cậu bước vội về phòng mình. Đem tâm tình khó chịu giấu trong lòng, cậu ngồi lại trên chiếc giường quen thuộc. Chiếc giường hắn từng đêm ôm lấy cậu mà say giấc, đôi mắt lại không tự nhủ phóng ra bầu trời xa xăm bên ngoài cửa sổ, để rồi để màn đêm tăm tối ấy nhuốm đậm cả đôi mắt.
Tại sao lại khó chịu? Việc hắn làm cậu quan tâm làm gì?
Văn Toàn thấy thật đau đầu, cuối cùng chọn cách chui vào chăn, tự đem bản thân dỗ vào giấc ngủ. Không thèm nghĩ đến hắn nữa!
___
Hôm sau, Quế Ngọc Hải đang ngồi thư thái ở phòng làm việc, trên tay vẫn là ly rượu đỏ sóng sánh. Tiếng gõ cửa vang lên, hắn trầm giọng nói
"vào đi!"
Lương Xuân Trường trên người tây trang lịch lãm bước vào, vẫn theo thói quen cúi đầu chào hắn, sau đó đưa ra sắp văn kiện
"tôi đã có kết quả rồi ạ!"
Hắn im lặng ra hiệu cậu nói tiếp. Xuân Trường vẫn giọng đều đều
BẠN ĐANG ĐỌC
cv | em là của riêng tôi | 0309 • 0619 | hoàn
Fiksi Penggemarquế ngọc hải × nguyễn văn toàn lương xuân trường × nguyễn quang hải chuyển ver có sự cho phép của tác giả! 📎bản quyền thuộc về @naucon fic gốc: https://my.w.tt/IXLJ7zatOY