chương 74

1.9K 243 6
                                    

Đang trong mộng đẹp liền bị quấy rối, cậu là không tự nguyện mở mắt. Đôi mi vừa hé mở liền bị khuôn mặt điển trai kia gần trong gang tất, trên môi còn không quên nở một nụ cười nham nhở. Cậu dụi mắt, hướng hắn hỏi 

"anh về khi nào vậy?" 

"vừa về thôi! mà anh nói rồi, cứ ăn tối trước, không cần đợi anh!" 

Cậu lạnh mặt quay đi, miệng không quên lầm bầm: Tên đáng ghét nhà anh! Tôi đây bỏ cả buổi chiều học nấu ăn đấy. Làm cho anh mấy món anh thích. Cuối cùng lại nói một câu vô tình như vậy!  

Xoa xoa bàn tay có phần đỏ ửng của mình, cậu yên lặng quay sang hướng khác. Hắn thấy người kia có biểu tình bất thường, sau đó là phát hiện trên bàn tay trắng mịn kia là chi chít dấu đỏ do bị bỏng. Cau mày, hắn nhanh chóng đem bàn tay ấy xem xét, lạnh giọng 

"sao vậy? bỏng nhiều đến vậy?" 

"chẳng phải là nấu bữa tối cho anh sao!"  

Nghe câu trả lời của đối phương, hắn ấm lòng mà mỉm cười. Cậu hôm nay xuống bếp nấu ăn rồi đợi anh về? Thật là giống một đôi vợ chồng mới cưới a! 

Cậu đang bực dọc thì liền thấy hắn đứng cười như ngốc liền lên tiếng 

"này, anh không định ăn à? đói chết rồi này!"

Nói rồi liền tự mình lấy bát xúc cơm, sau đó là chậm rãi dùng bữa 

Ngọc Hải từ đầu đến cuối vẫn là ngây người đứng đó. Đến khi hoàn hồn đã gặp cậu ngồi thư thái ăn cơm. Cười khì, hắn cởi áo vest bỏ qua một bên, nhanh chóng ngồi vào. Chậm rãi thưởng thức từng món ăn trên bàn, hắn khẽ cười khổ. Cá rán có phần cháy xém, súp thì lại quá nhạt, đến món mặn thì lại mặn đến mức không thể ăn được.  

Văn Toàn tuy làm mặt lạnh nhưng trong lòng lại thập phần hồi hộp. Cậu lúc chiều nhờ bác quản gia chỉ mình làm vài món, sau đó là mượn nhà bếp để nấu bữa tối. Bao nhiêu công sức từ chiều đến giờ, chỉ đợi một câu nhận xét từ hắn. Nhìn người kia ăn đến quên trời đất, liền vui vẻ hỏi 

"thế nào?"  

"rất ngon! "

hắn nhìn cậu mỉm cười, sau đó là tiếp tục gắp miếng cá cho vào miệng 

Nghe hắn nói vậy, cậu vui vẻ mà mỉm cười. Thấy cậu vui như vậy, hắn trong lòng liền hạnh phúc. Văn Toàn của hắn vui là được rồi!  

Tối, cậu đang trằn trọc trên giường thì hắn từ đâu xuất hiện, trên tay là tuýp thuốc chữa bỏng. Nâng bàn tay nhỏ nhắn kia, hắn chậm rãi thoa đều kem lên vùng da bị bỏng. Cảm giác mát lạnh lan tỏa làm cậu dễ chịu mà khép hờ đôi mắt. Hắn sau khi thoa xong còn hôn nhẹ lên đầu ngón tay, yêu thương nói 

"sau này có nấu ăn thì nhớ cẩn thận một chút!"

Mà không nấu luôn thì cũng tốt đi! Nhưng những từ đó lại được hắn nuốt vào. Nếu không thì đêm nay khó mà ngủ yên!   

Nằm trong lồng ngực rắn chắc, cậu an ổn hít hà mùi hương nam tính mê người kia. Hắn vòng tay ôm lấy cậu, đặt lên mái tóc mềm mượt một nụ hôn nồng nàn, ôn nhu nói 

"nghỉ sớm đi! em cả buổi chiều nay mệt rồi."  

Cậu lại không an ổn. Ngón tay thon dài vừa được thoa thuốc chậm rãi vẽ trên ngực hắn, sau đó lại trượt xuống vùng bụng rắn chắc. Hắn trong màn đêm mở to mắt, nhịp thở ngày càng trở nên gấp gáp. Lại giở trò gì nữa đây?   Trong ngực hắn, cậu chậm rãi đặt lên cổ hắn từng nụ hôn ám muội. Lúc lâu còn cắn nhẹ để lại những dấu ấn đỏ hồng đẹp mắt. Ngồi bật dậy, cơ thể nhỏ nhắn quỳ trên người hắn, cúi người xuống chạm vào đôi môi khô khốc kia, ra sức càng quấy. Chiếc lưỡi nhỏ nhanh chóng xâm nhập khoang miệng ẩm ướt, tìm đến vật mềm đang vẫn còn đình trệ kia.  

Thân dưới đang trướng đến phát đau, hắn đang định lật người cậu lại thì người kia liền bật dậy bước ra cửa 

"em hơi khát. em xuống bếp uống nước!"

Sau đó là hoàn toàn đi khỏi 

Hắn ở lại tâm trí vẫn còn ngơ ngác. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kiềm chế ngọn lửa trong người, hắn yên ổn đợi cậu trở lại. Nhưng  

10 phút...   

15 phút....   

20 phút...    

Con người kia vẫn không hề quay trở lại. Hắn là không còn kiên nhẫn, nhanh chóng bước đi tìm. Vừa xuống đã thấy cậu an ổn ngồi ở phòng khách xem tivi, trông vẫn là thư thái lắm. Nhanh chân bước đến đè con người kia ra sofa, hắn trầm giọng hỏi 

"em là đang muốn cái gì?"     























//

tòn tòn lại bày trò gì vậy

cv | em là của riêng tôi | 0309 • 0619 | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ