Trời dần về khuya, mọi thứ xung quanh cũng theo đó mà trở nên yên lặng. Đã gần 12 giờ đêm, Ngọc Thảo lặng lẽ ngồi ở vườn hoa. Từng đợi gió thổi rút lên khiến đôi vai gầy kia khẽ run rẩy trong bóng tối.
Cuối cùng chỉ là cô đơn phương...
Văn Toàn không thích cô, sẵn sàng từ chối cô ngay lần tỏ tình đầu tiên ấy. Trong lòng một trận xót xa cho mỗi tình cảm mình nung nấu bao lâu nay nhận một kết cục thật tệ. Đôi mắt ân ấn nước vô tình lướt sang chậu hoa hồng viên trắng cạnh đó trong hơi thở có chút gấp gáp vì tiếng nấc nghẹn đang cố kiềm nén nơi cổ họng. Cô yêu anh, yêu rất nhiều...nhưng sẽ có hạnh phúc nếu tình yêu ấy chỉ xuất phát từ một phía?
Xem ra, cô nên buông rồi...!
Bỗng ánh đèn từ phía phòng khách bật sáng. Quế Ngọc Hải trên người mặc quần áo đơn giản, hai tay theo thói quen đút vào túi quần, chậm rãi bước ra vườn. Ngọc Thảo thấy hắn liền ngạc nhiên ngước nhìn. Không để ý đến cái nhìn bất ngờ của em gái mình, Quế Ngọc Hải chỉ đơn giản hỏi một câu
" khuya rồi sao em còn ngồi đây?"
" em định hóng mát một tí thôi!" Cô quay đi tránh tiếp xúc với đôi mắt sâu hoắm của Quế Ngọc Hải, ấp ủng tìm một lý do cho mình
" hóng mát sao? trời đã sang đông rồi, má em lạnh toát thế này mà vẫn tìm cớ nói dối anh sao?" Quế Ngọc Hải không nương tình lật tẩy cái lý do vô lý của cô, quan tâm áp tay lên gò má như đã muốn đông cứng
Ngọc Thảo giương ánh mắt nhìn anh trai mình. Anh cô là vậy đó! Ai nhìn vào sẽ nghĩ anh luôn là một người lạnh lùng, tàn độc. Nhưng đâu ai biết được, khi ở cạnh cô, đều bày ra khía cạnh ôn nhu này.
Từ nhỏ, cả hai vốn dĩ tình cảm rất tốt. Ngọc Hải luôn là người quan tâm che chở cô từ khi cô chỉ là một cô bé năm tuổi ngây thơ, trong sáng. Bản thân vốn khép kín, ít nói nhưng luôn lén người lớn mang đến cho có những viên kẹo ngọt ngào, luôn nắm lấy tay cô nói về từng thứ mà anh học hỏi được. Nhưng rồi giờ đây, anh lại là người có mối quan hệ "thân mật" với người cô thương. Ông trời sao lại thích trêu người như vậy?
Ngọc Hải xoa má ủ ấm cho Ngọc Thảo, trong không gian không đủ ánh sáng, cô không thể nhìn thấy được đôi mắt hắn dịu đi, sâu trong đôi ngươi còn loáng thoáng thất vọng. Thanh âm trầm khàn vang lên thật nhỏ
" em thật sự có tình cảm với Văn Toàn?"
" ừm! nhưng em sẽ không đuổi theo tình yêu ấy nữa." Trái với suy đoán của Ngọc Hải, Ngọc Thảo rất nhanh và thẳng thắn trả lời. Và câu trả lời cũng năm ngoài dự định ban đầu của hắn
" tại sao?"
" vì anh ấy không yêu em! với em cũng biết được, anh ấy đối với anh khác với em. nên em nghĩ mình nên dừng lại. em vẫn còn tuổi trẻ của mình, em sẽ chọn một người yêu em, và cho em hạnh phúc"
Quế Ngọc Hải nhìn cô, tiếng thở phào thật nhỏ, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng buông bỏ xuống. Đưa đôi tay hơi thô ráp của mình, hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc cô
" khuya rồi, đi nghỉ thôi!"
____
Văn Toàn dụi dụi mắt vì ánh sáng từ cửa sổ, cậu nhìn sang bên cạnh đã chẳng còn thấy hắn đâu, phần giường lạnh lẽo như rằng hắn chưa từng đến đây. Khẽ thở dài, Văn Toàn xoay người đi vệ sinh rồi xuống nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
cv | em là của riêng tôi | 0309 • 0619 | hoàn
Fanficquế ngọc hải × nguyễn văn toàn lương xuân trường × nguyễn quang hải chuyển ver có sự cho phép của tác giả! 📎bản quyền thuộc về @naucon fic gốc: https://my.w.tt/IXLJ7zatOY