Tại căn bếp nhỏ, một thân ảnh nhỏ nhắn đang bận xào xào nướng nướng. Xuân Trường hôm nay không đến công ty, vừa bước xuống đã nghe được mùi hương khó cưỡng bay ra từ phòng bếp. Đứng tựa vào cửa, anh yên lặng ngắm nhìn con người đáng yêu kia. Từ khi đến với anh, tiền bạc, xe cộ, hay là một danh phận... cậu chưa hề đòi hỏi dù chỉ một thứ. Chỉ an ổn ở bên cạnh, chăm lo cho căn nhà nhỏ này. Bao nhiêu đó cũng đã đủ khiến tim anh cuộn trào. Bước đến phía sau con người ấy, vòng tay vững chãi khẽ luồn qua eo nhỏ, ôm chặt lấy thân ảnh kia vào lòng. Thả lên chiếc gáy tinh tế, anh ôn nhu nói
"cảm ơn em!"
Đang tập trung liền bị người khác ôm lấy khiến cậu giật mình. Nhận ra người đó là anh liền mỉm cười, nhỏ giọng trách
"làm em giật cả mình!"
Anh không đáp, chỉ cặm cụi với chiếc cổ trắng ngần thấp thoáng dấu hôn do trận hoan ái đêm qua để lại. Cậu bị người kia làm rộn liền trừng mắt
"đừng rộn! em đang nấu ăn..."
"không cần nấu nữa đâu. hôm nay anh đưa em ra ngoài ăn!"
Chưa để cậu trả lời, anh đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay trắng mịn kéo đi...
.
Amsterdam-Hà Lan
Cả ngày ngồi máy bay khiến lưng cậu đau ê ẩm. Thấy người kia liên tục nhíu mày hắn liền kéo vali chạy đến, tay di chuyển xuống hông cậu, giúp cậu xoa bóp. Thấy hành động đó, Văn Toàn cũng không ngượng ngùng, buông tay để hắn giúp mình. Chỉ một lúc, cơn đau dần giảm đi khiến đôi mày kia khẽ giãn ra.
Bước vào thang máy, hắn gian tà kề sát mặt cậu, phả hơi thở nam tính vào vùng da mẫn cảm ấy
"chuyện gì vậy?"
Hắn không đáp, nhanh chóng thả lên đôi môi đỏ hồng kia một nụ hôn, tay giữ lấy gáy để cậu không làm loạn. Chiếc lưỡi tinh ranh nhanh chóng luồn vào khoang miệng đối phương, ra sức mút lấy. Cậu đưa tay đẩy hắn ra, biểu tình bài xích. Đây là nơi công cộng, nhỡ người ta thấy thì sao? Suy nghĩ đó vừa hiện lên thì cánh cửa thang máy đã mở ra. Những người phía bên ngoài nhìn thấy hình ảnh bên trong liền thay phiên đỏ mặt, ngượng ngùng. Nhận lấy nụ cười của một người phụ nữ phía bên ngoài, cậu xấu hổ, chân bước vội đi trước, bỏ hắn lại phía sau.
Cánh cửa phòng khách sạn mở ra, cậu lạnh lùng bước vào trong, không thèm đoái hoài đến hắn. Ngọc Hải hai tay kéo hai chiếc vali to đùng, bị cậu lơ liền quẳng mọi thứ sang một bên, nhào đến đem cậu ngã ra giường. Cúi người hôn lên chiếc cổ trắng mịn, mùi hương thanh mát tỏa ra khiến tâm trí hắn thoải mái. Hắn không phải là người không biết kiềm chế, nhưng khi ở cạnh con người này thì điều đó là rất khó a. Chỉ mới có hôn qua như vậy, thành viên của hắn đã bắt đầu đòi hỏi, đem thân nhiệt hắn tăng lên. Nhìn ra sắc dục trong mắt người kia, cậu khó chịu đẩy người hắn, lạnh giọng
"sao lại làm như vậy?"
"hả? làm gì?"
Hắn nghe giọng nói cậu như vậy liền thấy không ổn. Có chuyện gì sao? Sao lại nổi giận
"sao lại không biết kiềm chế. lúc nãy, bọn họ đã cười..."
Hắn thở hắt một hơi. Cứ ngỡ cậu đã quên bén chuyện này. Ai ngờ, vẫn còn nhớ dai đến vậy! Hôn lên vầng trán, hắn ôn nhu nói
"họ là đang chúc hạnh phúc cho chúng ta đấy!"
"nhưng...kì chết được!"
Tuy là họ chúc mừng, nhưng cậu không khỏi xấu hổ. Đôi má bỗng chốc mà hồng lên
Nhận ra sự khó chịu của bản thân ngày một tăng lên, hắn dụi dụi vào người cậu, tay lần mò đến vạt áo, tìm vào làn da trơn mịn bên trong. Xúc cảm truyền đến khiến hắn không khỏi kích động. Đang an ổn thì hắn lại quấy rối, nhưng hành động của con người kia càng ngày càng táo bạo hơn. Bàn tay hư hỏng đã tìm đến quần cậu, dùng lực cởi bỏ. Ngăn chặn hành động kia, cậu nhíu mày
"aishhh? cả ngày ngồi máy bay không mệt hay sao mà vẫn còn kích động được vậy?"
"mệt chứ! nhưng ở cạnh em, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết rồi!"
Chưa để cậu đáp lại, hắn đã nhanh chóng chặn lấy đôi môi kia. Hương vị ngọt ngào lan toả khiến hắn chìm đắm trong trầm luân. Vị ngọt này... đã khiến hắn mê luyến không thôi. Cậu lúc đầu còn cật lực phản kháng, nhưng một lúc sau cũng bị cơn sóng tình kia cuốn đi. Cơn sóng ấy đang đưa cậu đến bên bờ hạnh phúc, nơi mà chỉ có hắn và cậu. Nơi không có tranh đua vụ lợi, không có tiếng súng chói tai, chỉ có màu xanh thẳm của trời cùng những đám mây trắng bồng bềnh nhè nhẹ trôi...
Thật đẹp!
Hai cánh tay vòng qua cổ hắn, cậu một lần nữa kéo đôi môi kia quyện vào nụ hôn nồng cháy. Bên ngoài, từng tia sáng cuối cùng trong ngày khẽ xuyên qua lớp kính dày hắt lên hai con người đang liên tục quấn lấy nhau kia. Nhấp người mạnh một cái, hậu huyệt co thắt đưa hắn đạt đến cao trào. Chất dịch đặc sệt chảy dọc theo đùi non trắng sứ tạo nên một khung cảnh vô cùng phóng đãng. Cậu cả ngày mệt mỏi, vừa rồi lại còn kịch liệt như vậy khiến bây giờ, cậu đến nhấc ngón tay cũng chẳng đủ sức. Nhìn người kia vẫn còn mơ màng sau cao trào, hắn khẽ mỉm cười, vòng tay bế thân ảnh kia vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ cho cậu. Dùng khăn tắm quấn lấy cơ thể trần trụi, hắn nhẹ nhàng đặt con người đã chìm vào giấc ngủ kia lên giường. Phủ chăn lên nửa người cho cậu, hắn ra ngoài gọi điện về cho Xuân Trường, bảo anh thay hắn quản lý công ty. Vài ngày nữa hắn sẽ về!
Bước vào, thấy cậu trong mơ màng vẫn tìm kiếm hắn khiến trái tim một khắc bỗng ấm áp đến lạ thường. Bắt lấy cánh tay đang huơ loạn kia, hắn yêu thương kéo cậu nép sát vào lồng ngực rắn chắc, khẽ hôn lên mái tóc mềm mượt sau đó cùng chìm vào giấc một.
Đêm đầu tiên thật đẹp!
//
mai tớ không thể ra chap, là một ngày tớ không muốn nhắc lại một vài chuyện...
BẠN ĐANG ĐỌC
cv | em là của riêng tôi | 0309 • 0619 | hoàn
Fanfictionquế ngọc hải × nguyễn văn toàn lương xuân trường × nguyễn quang hải chuyển ver có sự cho phép của tác giả! 📎bản quyền thuộc về @naucon fic gốc: https://my.w.tt/IXLJ7zatOY