chương 8

2.8K 264 21
                                    

Sáng hôm sau, Quế Ngọc Hải là người dậy đầu tiên, nhìn sang bên cạnh, thấy cậu vẫn còn say giấc ngủ, đầu vô tư nép vào ngực mình. Khóe môi khẽ cong lên, nở ra một nụ cười hoàn hảo. Quế Ngọc Hải chậm rãi hôn nhẹ lên vầng trán cậu sau đó bước vào toilet rồi rời đi. Văn Toàn vì thiếu hơi ấm nên không lâu sau cũng giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có một mình cậu trong căn phòng rộng lớn. Đêm qua cậu thật sự ngủ rất ngon, rất ấm áp và an toàn. Văn Toàn nhanh chóng bước vào vệ sinh cá nhân. Cậu bước xuống nhà với áo sơ mi trắng rộng rãi, bên dưới là chiếc quần jeans đen ôm sát khoe ra đôi chân thon dài. Quản gia Chu thấy cậu liền lo lắng

"cháu chưa khỏe mà đi đâu đấy?"

"cháu ổn rồi ạ!"

Văn Toàn tinh thần có vẻ phấn chấn hơn, cậu hướng ông cất tiếng

"cháu có thể ra ngoài không?"

Ông ngước lên nhìn cậu, sau một chút lo ngại, cũng ôn tồn trả lời

"có thể!"

Văn Toàn đứng dậy, cúi đầu chào rồi rời đi. Ông nhìn theo trong lòng không nhịn được xót xa. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng khoác bên ngoài vẻ lạnh lùng bất cần, nhưng trái tim lại vô cùng yếu đuổi.

Thiếu chủ à, xin người đừng làm tổn thương thiên thần vô tội này nữa!

___

Văn Toàn lê bước trên đường. Đôi mắt mang đầy u buồn phóng vào xa xăm. Cậu không còn ý định bỏ trốn nữa vì cậu biết dù có đi đến chân trời góc biển thì hắn cũng sẽ tìm ra cậu và sẽ dùng cách đó để vũ nhục cậu. Từ trước đến giờ, cậu chưa hề bị chà đạp một cách nhục nhã như vậy. Trong luật lệ của lâu đài sát thủ, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ được giao thì cậu sẽ không thể quay về để gặp chủ nhân của mình mà ngược lại sẽ trở thành người của kẻ thù, mặc họ tùy ý xử lí. Giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ rơi trên khóe mắt. Cậu thật sự đã mệt mỏi lắm rồi. Cậu không muốn tiếp tục nữa nhưng phải làm sao khi thù xưa vẫn chưa trả được.

Lương Xuân Trường từ trong Club bước ra, anh vừa đi kí hợp đồng với đối tác. Chuẩn bị ngồi vào xe thì anh bỗng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Là Văn Toàn! Nhanh chóng đỗ xe vào bên đường, anh sải bước đi đến vỗ vai cậu

"Văn Toàn, sao cậu ở đây?"

"anh là ai? sao biết tên tôi?"

"tôi là Lương Xuân Trường. tôi có nghe thiếu chủ nói về cậu!"

Văn Toàn cười nhạt. Thì ra là cấp dưới của hắn. Cậu quay mắt đi, không nhìn đến Xuân Trường nghiêm nghị nhìn mình

"tôi đi dạo một chút!"

"khuya rồi, cậu nên về biệt thự đi! thiếu chủ biết được sẽ không hay cho cậu!"

Văn Toàn chỉ cảm thấy thật phiền phức, một chút yên tĩnh của cậu cũng bị phá rối. Lạnh nhạt quay mặt bước đi, nhưng chưa được vài bước thì đầu bỗng thấy choáng váng. Văn Toàn tay bám víu đỡ lấy cơ thể mệt mỏi. Cơn sốt vẫn chưa hề buông tha cho cậu. Xuân Trường trông thấy vội chạy đến đỡ lấy cậu, lo lắng

cv | em là của riêng tôi | 0309 • 0619 | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ