chương 76

2.7K 259 18
                                    

Tình yêu là thế đấy. Nó có thể khiến trái tim hạnh phúc đến chết đi và cũng có thể đau đớn đến tê dại. Cậu cũng vậy! Suốt năm năm qua, tình yêu trong cậu được nuôi lớn. Và đã trải qua rất nhiều cảm xúc. Đau đớn khi bị hắn hành hạ đến chết đi sống lại. Hụt hẫng khi hắn tự nhận mình là Johny. Rồi hạnh phúc vỡ hòa khi hắn hôn cậu và nói: "Kết hôn nhé!"

Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ và cậu chưa hề nghĩ rằng giấc mơ đó sẽ đến với mình khi còn ở lâu đài sát thủ.  

Hiện tại, cậu chỉ muốn nói với hắn rằng:

"Ngọc Hải à, cảm ơn anh nhé!"   

Trời hôm nay rất đẹp. Màu xanh ngắt bao quanh cả một vùng cùng những đám mây bồng bềnh như bông xốp. Cái nắng không gay gắt nhưng chẳng dịu dàng lại làm cho người khác không hề khó chịu. Và trong một căn biệt thự xa hoa, hai nam nhân đang chỉnh chu kéo lại cavat. Quế Ngọc Hải nhìn người bên cạnh, ôn nhu giúp cậu vén đi mấy lọn tóc lòa xòa. Ngước mắt, cậu liền bắt gặp nụ cười đầy yêu thương của hắn. Kéo khóe môi, bàn tay có phần chai sạn đưa lên, giúp hắn chỉnh lại áo vest, rồi nhỏ giọng nhắc nhở 

"đến giờ rồi, đi thôi!"  

"ừm, đi thôi!"   

Bước vào lễ đường, cả hai không hẹn cùng nhìn nhau. Tim đập đến thở không thông, hai bàn tay tuyệt đối siết chặt, ánh mắt mang màu hạnh phúc sáng rực. Vị linh mục từ lâu đã đứng đó chờ đợi. Hai thân ảnh cao lớn nhanh chóng bước vào dưới sự chúc mừng của những người thân. Đứng đối diện nhau, hắn hướng đôi mắt sắc bén mà nhìn cậu. Cậu cũng chẳng ngại ngần, mỉm cười đáp lại hắn. Hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh được đối phương đeo cho nhau cùng lời thề tận trái tim. Cùng nhau đi hết con đường em nhé!  

Như thế đấy. Qua bao nhiêu trắc trở, đến cuối cùng họ cũng tìm được nhau và nắm tay đi hết quãng đường còn lại. Đối với họ, như thế là đủ! Không cần những lời hứa hẹn trăng sao, cũng chẳng cần cái hôn nồng nàn mà chỉ cần cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng vững chắc...  




Đặt chiếc áo vest ngay ngắn vào tủ, cậu chậm rãi hướng về giường, chăm chú nhìn ngắm chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Hắn từ phòng tắm bước ra thấy cậu ngơ ngẩn ngồi ở giường nâng niu chiếc nhẫn liền bật cười. Nằm đè lên người cậu, hắn yêu thương hôn lên đôi môi hồng nhuận, nghiêm khắc nhắc nhở  

"em đó, từ đây đến cuối đời, dù thế nào cũng không được tháo chiếc nhẫn này ra. nếu không, thì đừng có trách anh!"

Câu nói nghe tuy nhẹ nhàng nhưng đối với cậu, nó như mà một lời đe dọa rằng cậu không được phản bội hắn. Phải tuyệt đối yêu hắn, không được nghĩ đến nam nhân nào ngoài hắn. Một câu nói mang đầy chiếm hữu! 

Ôm lấy cổ người kia, cậu hôn hắn, thì thầm bên tai 

"vâng"  

Nở nụ cười hài lòng, hắn ranh ma nhìn cậu. Sau đó là như hổ đói mà vồ lấy người trước mắt.   

Đêm xuân hạnh phúc!  

.

Xuân Trường cùng Quang Hải trở về sau ngày kết hôn giữa Ngọc Hải và Văn Toàn. Cậu hôm nay là tuyệt đối mệt mỏi, hai vai đã đau đến mặt cậu nhăn nhó. Nằm phịch xuống ghế sofa, khoảnh khắc lúc sáng lại hiện về. Lúc Quế Ngọc Hải nhìn người bạn thân của cậu cười đến vạn phần ôn nhu, rồi nhẹ nhàng đeo nhẫn cho cậu ấy. Không hiểu sao, cậu lại khao khát cái cảm giác đó! Cảm giác được cùng Xuân Trường bước vào lễ đường, cùng đeo cho anh chiếc nhẫn cưới mà cho chính cậu và anh lựa chọn. Suy nghĩ đó làm cậu ngơ ngẩn đến mức anh đã đứng trước mặt cậu lúc nào cũng chả hay. 

Xuân Trườnh hôm nay bỗng rất nghiêm túc đứng trước mắt cậu. Quang Hải vì khuôn mặt kia của anh làm cho lo lắng ngồi bật dậy, hướng anh hỏi 

"anh à, có chuyện gì sao?" 

"Hải à, anh xin lỗi!"  

"tại sao phải xin lỗi chứ? em đâu có trách anh cái gì đâu! mau đứng lên." Cậu hoảng hốt khi thấy anh quỳ trước mặt mình, khuôn mặt điển trai gục xuống 

"anh xin lỗi vì để em phải đau khổ, xin lỗi vì không cho em một danh phận. để em sống trong bóng tối cùng thiệt thòi!"  

"em không trách anh. em không trách anh bất kì điều gì cả. đối với em, mỗi ngày đều được ở bên cạnh anh là đủ rồi. còn lại, em không cần!" 

Im lặng một lúc lâu, Xuân Trường bỗng ôm lấy cậu mà hôn. Trong phút chốc, cậu bất ngờ đến chẳng thể phản ứng, chỉ yên lặng để anh hôn mình. Đến khi rời ra thì cậu đã ôm ngực thở dốc. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, anh yêu thương nói 

"Quang Hải à, cùng anh kết hôn nhé!"

Chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo và đẹp mắt được hướng đến bàn tay cậu, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út.  

Mọi thứ diễn ra khiến cậu chẳng thể tiêu hóa hết được. Đến khi hoàn hồn lại thì khóe mắt đã ướt nhem. Ôm lấy anh, cậu vội vàng nói 

"Xuân Trường, em yêu anh!"     

Tình yêu sẽ bền vững nếu chúng ta biết cách giữ gìn. Không phải yêu thương là trao cho nhau những lời nói ngọt ngào, những nụ hôn nồng thắm mà còn cả sự tin tưởng cùng lòng vị tha. Và cuối cùng, hạnh phúc cũng đã tìm đến họ. Hãy giữ gìn cùng trân trọng nó nhé!   

     

end.
















//

tối mai mình sẽ ra 2 phiên ngoại, cũng là lúc chính thức kép lại câu chuyện. cảm ơn mọi người thời gian vừa qua

cv | em là của riêng tôi | 0309 • 0619 | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ