Trong căn phòng tối mịt, Lâm Y Vân chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt thập phần đáng thương. Cánh cửa bật mở, Ngọc Hải chậm rãi bước vào, theo sau là Xuân Trường. Nhìn nữ nhân trước mắt, hắn khuôn mặt không biểu tình bước đến, tay cầm khẩu súng gõ xuống nền nhà lạnh lẽo. Trong căn phòng yên ắng bỗng vang lên những âm thanh chói tai, kéo Lâm Y Vân ra khỏi giấc mộng.
Nhìn Ngọc Hải ở cự li gần, cô khuôn mặt bỗng chốc biến sắc mà cố gắng lùi về phía sau, đến khi lưng đã chạm vào thành tường thì mới tuyệt vọng mà bật khóc. Trên khuôn mặt nước mắt giàn giụa, khóe môi thấp thoáng nhếch lên. Nhưng không may mắn là, hắn đã kịp thu nụ cười ấy vào mắt.
Không để hình ảnh đau thương kia vào mắt, hắn trên tay là con dao sáng bóng, hướng cô mà di tới. Y Vân nhìn thấy hành động kia liền sợ tới tái mặt. Nhưng con dao là đang hướng đến tay cô, cắt bỏ sợi dây đang siết lấy đôi tay thanh mảnh hằn rõ những vết bầm. Nhìn cô, hắn lạnh giọng
"nói! quay về đây bao lâu rồi?"
"khoảng... khoảng sáu tháng rồi!"
Ngữ điệu của nam nhân làm cô hoảng hốt, lắp bắp mà nói ra từng chữ
"vụ ám sát lần trước, là do cô đứng đầu?"
" ... " Chìm trong sợ hãi, cô không dám lên tiếng đáp lại
" NÓI!" Không kiên nhẫn, hắn quát lớn
"p... phải!"
Quay sang Xuân Trường an tĩnh đứng bên cạnh, hắn lạnh lùng ném khẩu súng cho anh, trầm giọng nói
"xử lí đi!"
Lâm Y Vân nhíu mày, sau đó là cật lực van xin tha mạng. Xuân Trường giương súng về phía cô, ngón tay đã chạm vào cò súng nhưng chưa kịp ra tay thì ngoài cửa đã vang lên
"dừng lại!" Văn Toàn đứng ở đấy, lên tiếng ngăn cản
Ngọc Hải thấy sự xuất hiện của cậu làm hắn ngạc nhiên. Bước đến bên cạnh, hắn ôn nhu hỏi
"sao lại đến đây?"
"đừng giết cô ta." Đối diện với người kia, cậu nhỏ giọng
"tại sao?"
"dù sao cô ấy cũng từng là người yêu của anh, với lại những chuyện ngày xưa, cô ấy cũng chính là nạn nhân. nên tha mạng cho cô ta!"
"cô ta đã từng có ý định giết em!"
"em không để tâm."
Nghe cậu nói vậy, hắn khẽ nhíu mi tâm, sau đó lại mỉm cười, yêu thương nói
"rm muốn là được!"
Nói rồi liền lấy khẩu súng trên tay Xuân Trường ném xuống sàn nhà. Quay sang Xuân Trường, hắn lạnh giọng
"đi thôi!"
Xoay lưng rời đi, hắn ôn nhu vòng tay qua eo cậu, hướng cánh cửa mà đi tới. Lâm Y Vân nhìn theo, mày liễu cau lại. Cô nhanh chóng nhặt khẩu súng dưới đất, nhắm ngay bóng lưng cao lớn mà bóp cò. Nhưng hắn đã nhanh chóng ôm cậu tránh đi, trong túi là khẩu súng lục, không chút lưu tình mà bắn đi. Viên đạn chuẩn sát nơi ngực trái mà ghim vào, thân ảnh kia lập tức ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Đôi mắt sắc bén không một tia thương xót nhìn nữ nhân đang bị máu nhuốm đậm kia, sau đó là quay sang cậu, nghiêm khắc nói
"em là tha thứ không đúng người rồi!"
Văn Toàn nhất thời bất ngờ nhìn những sự việc vừa xảy ra. Từng là một sát thủ, chuyện máu me bê bết thế này không phải là lần đầu nhìn thấy, chỉ là... cậu không ngờ Lâm Y Vân lại dám làm như vậy. Cậu cứ ngỡ là cô ấy sẽ rất cảm ơn hắn vì không ra tay nhưng không ngờ cô lại nhân lúc hắn quay đi mà làm như vậy. Thấy người kia thất thần, hắn lại lo lắng nói
"sao vậy?"
"không! "
"chúng ta đi thôi!"
Nói rồi liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kéo đi
Đỗ xe vào gara, hắn chồm qua người cậu, nhanh chóng nằm đè lên. Cậu bị người kia làm loạn liền nhắc nhở
"gì vậy?" Hắn nằm lên người cậu, thì thầm
"chỉ muốn ôm em một chút!"
Văn Toàn thở hắt một hơi, khó chịu nhíu mày. Hắn nặng như vậy, ngộp chết mất
"ngồi dậy đi, khó thở!"
Hắn nghe nói liền ngồi dậy, miệng ríu rít nói
"anh xin lỗi!"
"không có gì. vào nhà thôi!"
Thấy người kia vẫn còn ngồi im, cậu liền rướn người đến, hôn nhẹ lên môi hắn, mỉm cười nói
"chúng ta vào được chưa?"
Hắn mỉm cười véo đôi má phấn nộn, sau đó cùng cậu bước vào nhà. Vừa đến phòng khách liền thấy Kiều Du ở đấy, Văn Toàn trong lòng liền khó chịu. Rời khỏi bàn tay hắn, cậu chậm rãi nói
"tôi lên phòng trước!" Nói rồi liền rời đi
Hiện tại phòng khách chỉ còn lại hai người, hắn ngồi xuống đối diện cô, hắn nhỏ giọng
"em đến đây có việc gì à?"
"à, em đến tìm Ngọc Thảo!"
"Thảo nó đi du lịch rồi. vài hôm nữa mới về!"
"thế thì tiếc quá! cuối tuần này là sinh nhật của em, anh đến dự nhé?"
Nhận ra ý đồ của cô, hắn mỉm cười trả lời
"được chứ!"
Cả hai say sưa trò chuyện mà không hề phát hiện rằng, Văn Toàn đang đứng ở trên lầu nhìn xuống. Cậu khó chịu, cậu không muốn hắn tươi cười với cô gái kia. Hắn nói cậu ghen? Không! Cậu không phải đàn bà. Nhưng những cảm giác đó là gì?
Aishhh... nhức đầu quá!
//
cảm giác chiếm hữu đấy:))
BẠN ĐANG ĐỌC
cv | em là của riêng tôi | 0309 • 0619 | hoàn
Fanfictionquế ngọc hải × nguyễn văn toàn lương xuân trường × nguyễn quang hải chuyển ver có sự cho phép của tác giả! 📎bản quyền thuộc về @naucon fic gốc: https://my.w.tt/IXLJ7zatOY