chương 50

2.5K 292 23
                                    

Tại khuôn viên của biệt thự, mọi thứ đều được trang hoàng rất lộng lẫy. Xung quanh là những người làm ăn trong thương trường, họ liên tục mời rượu nhau để tìm mối làm ăn, còn lại là những người trong bang đang thư thái người ở ghế, chậm rãi nâng ly rượu đỏ sóng sánh mà uống cạn.

Ở phía cổng, hai thân ảnh cao lớn tiêu soái bước vào. Quế Ngọc Minh vừa thấy nam nhân kia liền vui mừng mà bật dậy. Quế Ngọc Hải không quan tâm xung quanh, nhanh chóng tiến đến ôm chặt lấy cha của mình. Việc hắn đi nước ngoài điều trị chỉ có duy nhất Xuân Trường biết để không lộ bí mật ra ngoài. Quế Ngọc Minh năm năm trước thật sự nghĩ rằng con người này đã chết nhưng không lâu sau lại nghe hắn trở về, mọi lo lắng, buồn đau đều tan biến. Hình ảnh ôm nhau của cả hai làm mọi người có mặt trong buổi tiệc một phen xúc động. Rời ra, ông ân cần hỏi thăm con trai, hắn chỉ mỉm cười mà trả lời từng câu hỏi của ông. Quan sát người trước mắt, hắn một phen đau lòng. Ông dường như gầy hơn rất nhiều, mái tóc đã lốm đốm sợi bạc. Ông đã già! Nhìn đứa con trai duy nhất, ông hãnh diện mà nói

"Quế Ngọc Hải, ta đã rất đúng đắn khi giao lại Hắc Long cho con!"

Nam nhân vẫn lạnh lùng như vậy. Không đáp, chỉ mỉm cười!

"mà này, con đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?" Câu nói này phát ra làm hắn một đợt bất ngờ

"kết hôn?" Hắn hỏi lại

"phải! đã hơn ba mươi rồi mà vẫn chưa có ai bên cạnh. con nghĩ là mỗi tháng có một cô bạn gái rồi lên giường, như thế đã gọi là tình yêu? không! tình yêu ở đây là phải có một người con gái tốt. ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc con chứ không phải nhắm vào tài sản của con. mau tìm một người cho mình đi, ta cũng muốn có cháu ẵm bồng."

Nghe lời nói của ông, tâm hắn không hiểu sao lại cực kì khó chịu. Hắn và cậu ở cạnh nhau gần một năm, rồi hắn lại bị tai nạn, tiếp tục rời xa cậu năm năm. Trong năm năm đó, hắn thật sự chưa qua lại với bất kì người phụ nữ nào. Hắn chán ghét cái mùi son phấn, nước hoa nồng nặc đó. Hắn nhớ sự thanh mát, thuần khiết của cậu. Cái hương thơm của cỏ dại mà khiến hắn mê luyến không thôi. Thời gian như vậy mà trôi qua, hắn cứ như thế mà đem cậu nhớ nhung. Đến khi đã cho cậu biết được thân phận của hắn hiện tại thì đã không kiềm chế được mà cùng cậu xảy ra quan hệ. Và cũng chính cái đêm ở ngoại ô ấy, hắn đã nhận ra được rằng tình cảm hắn dành cho cậu, đã vượt mức bình thường!

Trong ánh buổi tiệc rộn rã, một cô gái xinh đẹp từ đâu bước đến cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi

"chào anh!"

Hắn chậm rãi quay mắt nhìn cô gái bên cạnh, khẽ cười. Cô là Kiều Du, một bác sĩ nổi tiếng. Xuất thân là một tiểu thư xinh đẹp, gia đình gia giáo, cô là một mẫu người lý tưởng của biết bao nhiêu đàn ông. Nhưng người con trai này, không giống như bọn họ. Quế Ngọc Hải hướng mắt nhìn cô, khẽ cười nói

"tôi có chút việc, tôi đi trước!"

Nói rồi lại quay lưng đi. Kiều Du nhìn theo khẽ cảm thán. Bước đi thôi mà cũng đẹp như vậy! Hắn bước đến một góc tối, trong lòng không hiểu sao lại khó chịu, lo lắng. Nhớ lại nhìn ảnh trong nhà không một ánh đèn, cậu cô đơn nằm co ro ở giường như vậy làm hắn đau xót. Lẳng lặng rời khỏi buổi tiệc, hắn nhanh chóng tiến đến gara lấy xe rời đi.

Trên đường vắng, chiếc xe lao nhanh như gió, tốc độ cao đến dọa người. Hắn thật sự lo lắng, trong hắn hiện giờ như có cảm giác rằng mình sắp mất cậu, sắp mất đi người con trai lạnh lùng, bất cần ấy. Đỗ xe trước biệt thự, hắn nhanh chóng chạy vào trong. Vẫn là một mảng tối om, làm tim hắn cứ như thế mà đau nhói.

Bước lên lầu, hắn nhanh chóng cầm lấy chốt cửa, dùng một lực nhẹ đến mở ra. Xung quanh vẫn như vậy nhưng trên giường không hề có bóng dáng ấy. Hắn cau mày tìm kiếm xung quanh biệt thự. Từ phòng khách, phòng bếp, đến ngoài vườn,... vẫn không có! Điên tiết, hắn hét lớn một tiếng sau đó ngồi gục dưới sàn nhà, mệt mỏi mà thở từng nhịp khó khăn. Xung quanh những đồ vật cứ như thế mà nằm ngổn ngang do cơn thịnh nộ vừa rồi của hắn. Cậu bỏ đi thật sao? Không! Cậu sẽ không bỏ hắn đi. Với suy nghĩ đó, hắn nhanh chóng lấy chìa khóa , lái xe đi tìm cậu.

Vẫn với tốc độ ấy, hắn đem xe lao đi trên đường, mong sẽ bắt gặp được thân ảnh kia bước chầm chậm bên lề đường nhưng không! Xung quanh chỉ toàn là cây, những hàng cây chậm rãi theo làn gió mà đung đưa, như đang trêu chọc hắn. Bỗng một chiếc moto phóng nhanh ngang đường khiến hắn hoảng hốt mà đạp phanh. Chiếc xe kêu ken két kéo dài trên đường. May mắn người lái chiếc moto lúc nãy cũng an toàn mà rời đi. Tay hắn đặt trên vô lăng, không hiểu sao lại run rẩy. Hắn gục xuống, dòng nước mắt cũng theo đó mà lăn dài.

"Văn Toàn, em về đây ngay cho tôi!"

















//

đấy đấy cứ ngược mãi:))

cv | em là của riêng tôi | 0309 • 0619 | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ