7

287 25 0
                                    

"JiSung này, sao em lại luôn đóng cửa phòng, không bao giờ chịu mở cửa sổ, hay hút thuốc và uống rượu, không bao giờ chịu mở cam laptop và hay đeo tai nghe thế?"

"..."

"JiSung này, sao trên ngón trỏ của em có nhiều vết sẹo hình mặt trăng vậy, còn có những vệt sáng ở cổ tay em nữa, sao em lại thức dậy vào 1h chiều những ngày không đi học, và tại sao em lại khó chịu khi anh bảo em ăn sáng vậy?"

"..."

"JiSung này, em có sao không? Mọi việc đều ổn chứ?"

"Không sao, có chuyện gì đâu?"

"JiSung à, có anh ở đây..."

"..."

"Bé à..."

"Hức..."

Con ma trong phòng của Na Jaemin chắc chắn sẽ sợ hãi lắm khi thấy Park JiSung gào khóc, hô hấp không thông trên cánh tay của anh ta.

Một người có bề ngoài dễ nhìn, lúc nào trông cũng vui vẻ tự tin, điều đó không có nghĩa là họ chưa từng thể hiện cho chúng ta rằng họ đang đấu tranh với bản thân như thế nào.

Nếu yêu họ, xin hãy đừng bỏ rơi ai hết.

Park JiSung từng quen một người bạn trai như thế này, ở trong gaming cypher, anh ta và Park JiSung đứng hút thuốc ngoài ban công, anh ta vừa sạc pin điện thoại vừa hút thuốc cho nên mượn điện thoại của Park JiSung chơi.

Sau đó anh ta thấy những video quay lên trần nhà với những bài hát não lòng.

"Anh nói thật, anh ghét nhất chính là mấy người kiểu này, luôn luôn cố tình tỏ ra buồn bã trầm cảm để nhận sự cảm thông từ người khác, nếu cảm thấy không sống nổi nữa thì chết đi, đừng cố tỏ ra thượng đẳng như vậy chứ?"

Lúc đó Park JiSung nhìn xuống tấm vải quân đội che thành cái mái cho quán đồ nướng bên cạnh, thở ra một hơi khói, tự hỏi rằng nếu mình nhảy xuống, tấm vải màu xanh quân đội đó liệu có thể chở che cho mình hay không?

Park JiSung dập tắt điếu thuốc, mỉm cười nhìn anh ta, chắc rồi, vì chẳng có ai lại thích một đứa trẻ suốt ngày ủ dột cả.

Không phải Park JiSung chưa từng khóc trước mặt Na Jaemin, chẳng qua Park JiSung lau nước mắt và mỉm cười quá nhanh thôi.

"Em không thích cười, em đi coi tướng số họ nói do nụ cười của em mà đường công danh không thuận lợi, ít thăng tiến, hay bị vạ miệng..." - Park JiSung vuốt tóc, bỏ tay vào áo khoác da, tay kia để mặc cho Na Jaemin mặc một cái áo hoodie màu xanh bạc hà tươi sáng lôi mình đi dạo trên đường.

Park JiSung không có kiên nhẫn để giải thích với mọi người rằng em thật sự không thích cười.

"Không sao, ngay cả khi em không cười, anh nhìn trong mắt em cũng sẽ cảm nhận được ý cười" - Na Jaemin nói - "Mà thật ra JiSung tít mắt cười anh thích lắm, giống như là mỗi lần anh nấu đồ ăn ngon cho em vậy đó, em cười tít mắt lên, mỗi lần như vậy anh đều kiểu: aaa, tiêu rồi"

Đôi lúc em cảm thấy bạn trai này quá là sến sẩm. Nhưng lời ngọt như mật làm ấm tâm can người khác, như cốc trà chanh quýt mật ong làm ấm cổ họng có gì không tốt chứ?

Park JiSung dù chọn thi khối tự nhiên năm cấp ba, nguyện vọng một cũng là khối A và hiện tại đang là sinh viên năm nhất đại học Kỹ thuật công nghệ trong thành phố. Mà nói sao nhỉ? Trong một địa hạt tâm hồn nào đó của Park JiSung vẫn có một chỗ nho nhỏ, như cái vườn hoa của Claude Monet có hồ hoa súng và cây cầu Nhật Bản vậy, đẹp và thơ mộng đến đau lòng.

Cho nên nói Park JiSung chính là cái kiểu, bên ngoài có chút hư đốn lạnh lùng, nhưng chỉ những người đủ thân cận và tinh mắt mới nhìn ra được phần lương thiện ôn nhu của Park JiSung. Mà ở điểm này thì con gái rất giỏi, đúng không?

Park JiSung không giỏi từ chối, cho nên rất nhiều người tiến đến cuộc sống em, quăng lấy đám dây mơ rễ má lên người em rồi sống kiếp cây tằm gửi. Và các cô gái thì đương nhiên rất dễ nhận ra những điều nhỏ nhặt mà Park JiSung thể hiện ra.

Ví dụ như rõ ràng tiết học của Park JiSung bị trễ rồi, nhưng vẫn nhườn thang máy cho các bạn lên trước, hay xếp hàng ở canteen, thấy một người bạn mang balo nặng sẽ nhích về sau, tay cầm điện thoại tỏ vẻ không quan tâm nhưng rõ ràng là có ý tốt chứ không phải tự nhiên. Rồi chẳng hạn như giữ cửa cho người phía sau, hay kéo ghế giúp một bạn nữ. Nói sao nhỉ, câu chuyện về một đứa trẻ được giáo dưỡng cẩn thận đương nhiên không phải kể suông hai ba câu bằng lời nói được.

Đó là cả một quá trình.

Mà cũng chính vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy, Park JiSung trong mắt các cô nàng ngành thực phẩm, sinh học, công nghiệp hay kế toán luôn luôn là hình tượng đẹp đẽ. Chẳng ai lại đi chê một cậu bạn học IT giỏi toán, mặc áo khoác da, có chút hư và có tấm lòng chân thành cả.

Nhưng mà cậu bạn đó lại không thích con gái.

[njm x pjs][hoàn] Promnesia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ