Điều đó được thể hiện thêm một lần nữa khi Park JiSung đem cuốn sổ album đựng card mà em sưu tầm được cho Na Jaemin xem, Na Jaemin ngồi xổm bày đống card đó ra thảm, sờ nhẹ lên đống card hologram đó, dùng hai tay cầm chiếc card đó nâng niu bỏ vào giấy nilon, giống như cảnh tượng một người cha đón con so đầu lòng. Một hồi sau thì Na Jaemin mếu máo.
Park JiSung: “???”
Na Jaemin ấm ức: “Anh lỡ làm gãy góc của chiếc card này rồi, anh biết em quý tụi nó lắm, anh biết Jisung không nỡ để nó bị xước một miếng nào luôn, anh xin lỗi nhưng anh không cố ý đâu, anh sẽ mua lại cái khác cho em, anh có thể mua nó ở đâu đây?”
Park JiSung quen qua rất nhiều bạn trai, dây dưa rất nhiều người, bọn họ đều từng đối xử rất tốt với Park JiSung, nhưng quả thật không ai qua được Na Jaemin, không ai so sánh được với anh ta, anh ta thấu hiểu được sự quan trọng của những thứ mà Park JiSung thích.
Một cười cùng em khóc vì một cái card bo góc, thay vì chê em phí tiền vào đống giấy nhỏ xíu vô dụng. Được rồi, họ dành một đống tiền màu mô hình siêu anh hùng hay tiền triệu để nạp vào game mua full skin, tại sao họ không thể hiểu việc em collect card cũng chỉ là một chuyện thường tình?
Họ không hiểu không sao, Na Jaemin hiểu là được.
Na Jaemin cũng đã ở bên em và chỉ trong thời gian ngắn anh ta có thể thấu hiểu được những thứ em thích là gì. Cho dù anh ta hoàn toàn không biết gì về nó đi chăng nữa nhưng anh ta vẫn thản nhiên chống cằm ngồi nghe em kể về bộ phim em theo dõi từ nhỏ hay về thần tượng của em. Na Jaemin gội đầu cho Park JiSung, vừa nghe em hồ hởi kể về những thứ đó, sau khi kể xong Na Jaemin cũng gội đầu cho em xong rồi, chợt nhận ra bản thân nãy giờ có chút buồn cười, Park JiSung cắn cắn da môi hỏi Na Jaemin anh không phiền chứ?
“Không, anh không hiểu lắm, nhưng anh yêu em, anh cũng muốn biết mấy thứ đó một chút, phòng trường hợp sau này có chuyện tán gẫu cùng em”
Mà quả nhiên là như vậy, Na Jaemin giống như học một lớp bổ túc kiến thức dành cho người ngoại đạo, thi thoảng cũng sẽ nói hai ba câu, nhưng không phải là chuyên sâu rành rọt quá, mà chỉ nhiêu đó thôi thì Park JiSung cũng muốn hôn vào má của Na Jaemin rồi.
Cái chất liệu bạn trai chết tiệt này…
Na Jaemin không thường mua cho em những thứ quý giá nhưng từ khi anh ta được phép chạm vào điện thoại của em, tất nhiên là lúc em có mặt ở đó, anh ta đã gia hạn bubble cho em, trả tiền cho mấy tài khoản của em và thậm chí còn tìm cách đặt mua album giúp em.
Jung Sungchan kể cho em nghe về bạn cùng nhà người Nhật của cậu ấy, người luôn thích nhảy múa và âm nhạc, nhưng cũng luôn ngồi cùng Jung Sungchan từ 11h đêm đến tận 6h sáng chỉ để xem mấy trận bóng đá. Lúc đó Park JiSung đã nói với Jung Sungchan rằng:
“Chẳng có một ai không hứng thú với bóng đá mà lại ngồi từ tối đến sáng xem bóng đá cả. Cậu thật sự nghĩ một người chỉ thích nhảy múa và âm nhạc đột nhiên dành thời gian đi tìm hiểu ném biên và phạt đền là gì hả? Cậu thật sự nghĩ cái bóng đá đó hấp dẫn đến độ làm người đó yêu thích hả? Là bởi vì người ta yêu cậu đó”
Park JiSung nói đạo lý câu nào cũng đúng.
Na Jaemin là người tuyệt vời nhất. Đôi lúc buổi sáng em sẽ hôn lên trán anh ấy và nói thế, đổi lại là nụ cười đẹp như nắng hạ của Na Jaemin.
Na Jaemin lúc nào cũng cười, như thể người cha già nhìn con trai mình trở về nhà vậy. Những lúc Park Jisung dùng nĩa đâm đâm vào tay mình, những lúc Park JiSung siết điếu thuốc cuối cùng trong gói, những lúc Park JiSung thơ thẩn nhìn xuống cầu thang…Na Jaemin đều mỉm cười, giật lấy cái nĩa trên tay cậu, rửa gạt tàn, nắm tay Park JiSung bước xuống cầu thang tối đen.
Park JiSung không phải là cái phường chuyên đi nói xấu người yêu cũ. Thề đấy. Ngoại trừ mấy lần vị thần trăm két Park JiSung lấy họ ra làm ví dụ cho Zhong Chenle thất tình nằm gục trên bàn. Mỗi lần Park JiSung yêu người mới, sẽ lại tự trong lòng mình đem các đối tượng ra so sánh.
Nhưng không có so sánh sẽ không có đau thương. Na Jaemin quá tuyệt vời và thay vì làm em quên đi những điều người yêu cũ làm tổn thương em, thì giống như Na Jaemin đang ấn thái dương của em và nói rằng nhìn đi bé, anh chính là quyết định đúng đắn nhất đời của em.
Park JiSung không phải Tiểu Phong, chẳng có Park Tiểu Phong nào vui vẻ khi bị Na Thừa Ngân ép nhìn thực tại tầm thường chán ngán đó mà hạnh phúc cả.
Nhưng một người vừa quyết định độc thân sáng giá đến già vì bị tổn thương trong tình cảm quá nhiều lần, mất niềm tin vào cái thứ mà văn học gọi là nguồn suối tưới mát đại mạc khô cằn ấy, đột nhiên ngay khi Park JiSung buông tay rồi, ông trời lại đưa xuống cho Park JiSung một Na Jaemin, một người chưa bao giờ chán ghét thái độ của Park JiSung, dù cho Park JiSung có cố tỏ ra cáu giận, cộc cằn, lạnh nhạt, ngu ngốc đi chăng nữa.
Đôi lúc em nằm trong phòng mình và tự hỏi, rõ ràng em xem như là dễ nhìn, đi trên đường cũng sẽ được nhìn ngắm, em cũng thức đến 3h sáng trong suốt hai tháng liền để tập nhân các ma trận với nhau, và đau đầu mỗi khi nghĩ đến chúng vào buổi sáng, em sẵn sàng giúp đỡ những người lạ và thoải mái với tất cả mọi người dù rằng lòng bàn tay em đổ đầy mồ hôi khi nói chuyện với người khác. Tại sao suốt hai mươi năm trời em luôn gặp phải những chuyện thất bại trong phương diện tình cảm?
Như thể em không xứng đáng có được yêu thương sao?
Jung Sungchan là tên cầu thủ với bộ não của một tên con trai hai mươi tuổi học Hóa học năng lượng, rõ ràng rất cục mịch và không có tư duy bay bổng văn thơ. Nhưng không hiểu từ đâu mà nói được rằng:
“Ông trời lấy đi hai mươi năm khổ cực của cậu để cậu đợi một người đặc biệt đến xoa dịu nó”
Câu cú lủng củng Park JiSung mất một lát mới hiểu. Park JiSung đột nhiên nhớ lại câu nói của Jung Sungchan, nhìn đến Na Jaemin đang nấu mì cho mình. Được rồi, sự chờ đợi này không tồi chút nào.
Chà, cuối cùng thì cũng có người đi cùng em đến bệnh viện mỗi thứ năm hàng tuần và kiên nhẫn chờ đợi em gào lên trong cái gối.
Zhong Chenle và Jung Sungchan hay cố tình rủ em đến tiệc ngủ nhà họ rồi cùng nhau ngủ để đảm bảo rằng em sẽ không nghĩ đến những chuyện tồi tệ xảy ra trong quá khứ mỗi khi đêm xuống.
Con ma giả tưởng trong phòng của Park JiSung chắc hẳn phải hoang mang lắm khi nhìn thấy em khóc mỗi ngày vào lúc 2h sáng thay vì ngủ say.