6

285 31 0
                                    

Khi Na Jaemin cùng em chúc mừng nửa năm yêu nhau. Em lần đầu tiên dẫn Na Jaemin đến bệnh viện. Em đi trước, giống như đã vô cùng quen thuộc, lấy nước rửa tay, cúi đầu để nhân viên y tế đo nhiệt độ, đóng mộc trên cổ tay, họ hỏi em ổn chứ.

Em nói, ổn.

Na Jaemin lúc ở nhà nhìn em lấy ra sổ khám bệnh và hàng loạt giấy tờ liên quan khác, anh ta đi đi lại lại trong nhà, khoanh tay lại nhìn em.

Park JiSung biết Na Jaemin đang lo lắng và em cảm thấy có lỗi vì đến tận khi đã trải qua sáu tháng ở bên nhau em mới nói cho anh ta biết.

Em bị viêm gan B mạn tính. Chỉ là câu chuyện một đứa trẻ sinh ra đã bị bệnh, và em có thể làm gì bây giờ? Trách mẹ của em vì đây là căn bệnh di truyền từ mẹ sang con? Hay là khóc thét lên vì không biết bất cứ khi nào nó chuyển sang xơ gan, suy gan và ung thư gan?

Na Jaemin xoa xoa miếng bông gòn đắp vào chỗ vừa lấy đi ba ống máu của Park JiSung, anh ta buồn bực thấy rõ.

Có lẽ là đương nhiên, Park JiSung có mạnh mẽ đến mấy thì trong mắt của Na Jaemin cũng chỉ là em bé thích ôm anh ta mỗi tối và lén đi ăn vụng bánh ngọt thôi.

Lúc Na Jaemin nhìn ba ống máu đậm màu được đưa đi, đồng hồ chuyển sang số 10 Park JiSung đi kiểm tra tiếp tục và chưa được ăn. Na Jaemin có lẽ rất buồn nhỉ?

Anh ta tò mò rằng không biết suốt cuộc đời hai mươi năm của Park JiSung đã trải qua những gì.

"Tôi vào được không ạ?" - Na Jaemin hỏi y tá, y tá nhìn Na Jaemin rồi gật đầu. Park JiSung vén bụng lên, sáu khối cơ bụng màu trắng sữa đẹp đẽ. Y tá đổ gel lên bụng em rồi dùng máy siêu âm. Park JiSung không thèm nhìn màn hình mà chỉ nhìn Na Jaemin đang đứng bên cạnh em, nắm lấy tay em.

Vào phút giây y tá nói trông ổn hơn tháng trước, em nghe rõ ràng Na Jaemin thở hơi lên.

Nếu Park JiSung rời đi, Na Jaemin sẽ chết mất.

Na Jaemin nhìn điện thoại vừa được ghi chú lại lời bác sĩ, ngồi chờ lấy thuốc rồi dẫn em đi ăn.

Lần đầu tiên Park JiSung đi khám bệnh mà thảnh thơi như vậy, từ lấy số, lấy máu, xét nghiệm, kiểm tra định lượng, lấy thuốc...

Có người thương yêu mình thật ra cũng không tồi lắm.

"Bé à, em ăn nhiều vào một chút" - Na Jaemin ngồi đối diện cắt thịt cho em, nói tiếp - "Sau này em phải bớt hút thuốc lại rồi, anh xin lỗi vì không cho em hút thuốc, nhưng mà nó sẽ làm em đau, em vẫn có thể hút nhưng không thể nhiều như trước kia, đó là giới hạn rồi đấy"

Hai mươi năm cuộc đời Park JiSung khốn khiếp như vậy, chính là vì muốn để cơ may cậu gặp được Na Jaemin.

Em từng đi đến café sách một mình, đến phòng trà một mình để nghe bản giao hưởng lạ lẫm, đi dạo ở bến cảng một mình, đi đến những quán ăn nhỏ trong những con hẻm gần đại lộ, tự mình đến bệnh viện, tự mình đi đến trường. Nhưng rồi Na Jaemin xuất hiện.

Na Jaemin ngồi đối diện em trong café sách, niết lên vệt ố vàng trên ngón tay em do hút nhiều thuốc.

Na Jaemin đàn cho em nghe River flows in you, để em quay lại màn trình diễn đó trong phòng trà tối om.

Na Jaemin nắm tay em đi dạo ở bến cảng, đi xa thật xa qua cây cầu đá, an ủi em mỗi khi những chiếc du thuyền phát ra tiếng cót két hay sự âm u của những khu vườn đầy hoa sứ từ nhà hàng gần đó.

Na Jaemin cùng em khám phá những con hẻm phía đại lộ, giúp em lấy thuốc, cùng em đến trường. Na Jaemin vậy mà xuất hiện trong cuộc đời của em.

Phải biết Park JiSung đã cảm thấy hâm mộ như thế nào trong cửa hàng bán gà chiên, khi mà một bạn nam tóc dài được bạn trai giữ lấy tóc để cậu ấy ăn, đi lấy cơm trộn cho cậu ấy, để cậu ấy nhả xương lên tay mình...

Mỗi khi có ai đó xung quanh Park JiSung được yêu thương, ánh nhìn của Park JiSung sẽ khiến người ta cảm thấy chạnh lòng, vì đó vừa là cô đơn, vừa là ghen tỵ

Na Jaemin anh ấy ôm em vào lòng, cằm gác lên đỉnh đầu của em, vòng hai tay ôm trọn bao bọc em, thi thoảng cứ gọi bé ơi, bé ơi.

Park JiSung một lần hai lần còn trả lời, lần sau thì mặc kệ Na Jaemin nhõng nhẽo trên đỉnh đầu của mình.

Mệt.

[njm x pjs][hoàn] Promnesia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ